- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch
- Chương 37: Thứ ta muốn.
Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch
Chương 37: Thứ ta muốn.
Hàn Ngọc Băng cười lạnh thân y phục vàng đẹp dáng,tóc được nàng tự buộc cao lên lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ,quyến rũ vô cùng khẽ đưa lên cao,mày liễu dãn ra,miệng đào xinh hơi mở.Quân lính được đào tạo giỏi nhất giườn cung lên,dáng đứng vô cùng đúng,Đại quan kia liền tiếp tục khinh miệt lên tiếng:
-Hừ vị sứ giả Vương Hoả nếu ngươi bắn được 3 phát liêng tiếp vào tâm đỏ xuyên qua mũi tên của tên lính kia . . . Chúng quần thần ta sẽ cúi đầu dập lạy chấp nhận ngươi,còn nữa ngươi muốn gì đều được!
Hàn Ngọc Băng cười một nhìn A Ly Mặc ngồi phía xa kia mặt đang vô cùng vui vẻ nhìn,chợt một đại quan tuổi tầm 30 lên tiếng:
-Hừ nữ nhân sao sức bằng nam nhân,bỏ cuộc thì hơn đi!
Hàn Ngọc Băng mặt lơ đênh không quan tâm ,ngồi một bên xem trước rồi miệng nhàn nhạt nói:
-Nên thi trước thì hơn đi. . . Không nên để cái mồm hại cái thân!
Ngữ khí lạnh lùng mang theo mùi vị chết chóc khiến nhiệt độ cũng giảm đi nhiều các đại quan mặt tái mét đi không nói gì nhiều nữa lau mồ hôi hột chảy xuống xem như đó là một lời cảnh cáo đi.Hoàng thượng A Ly Mặc dương lên nụ cười tươi:
-Bắt đầu đi!
Một phát của quân lính kia liền trúng tâm đỏ xuyên qua trọng tâm,tiếng dân A Ly quốc cười tự hào:
"-Sao sánh được người A Ly quốc chúng ta chứ ?! Hừ hừ
-Tuyệt chiêu bắn cung của chúng ta là tuyệt đỉnh. . . "
Hàn Ngọc Băng cười đẹp một cái rồi đứng lên thân tiêu sai tựa lông hồng bay,tay chọn cung lướt nhẹ qua từng dây cung ,song đó liền cầm cây cung bằng sắt dỉ lên khiến A Ly Mặc có tò mò hỏi:
-Kia không phải là cung vàng ngọc sao?Ngưoi lại không lấy. . . ?!
Hàn Ngọc Băng ngước lên sờ sờ cung vài lần:
-Ha ,sao nhất thiết chọn cung vàng?!Trong quá trình sản xuất tất nhiên sắt làm ra vũ khí lại vô cùng tốt,cung cũng như kiếm khi rèn giữa kiếm sắt được làm qua công trình nhanh dễ hơn nhưng lại vững chắc hơn khi nung sẽ tạo ta màu sáng bạch kim ánh lên,còn kiếm vàng sẽ được nung trong quá trình lâu hơn,bán ra đắt hơn nhưng lại yếu kém hơn. . . Khi chiến đấu ,qua 2 thế kỉ kiếm sắt dù có sứt mẻ nhưng vẫn sắc nhọn vô cùng.Kiếm vàng lại khác nó sẽ bị mòn phai màu theo thời gian thôi!Như cung tên.
A Ly Mặc trợn to mắt kinh ngạc vị sứ giả này quả nhiên biết không ít,hắn là đang khâm phục?Quả rất tài mạo song toàn,quả thật hắn chưa từng gặp nữ nhân nào như nàng.Cả hoàng gia A Ly trầm trồ không phủ nhận nàng xứng đáng.
Kim Huyết Thần nhìn lướt qua y có cảm giác có người luôn dõi theo nàng,nhưng là ai?Hay do y nghĩ nhiều quá đầu óc nên thư giãn!
Hàn Ngọc Băng hơi nheo mắt lại bắn liên tiếp 3 lần sau nhau 5 giây ,mỗi mũi tên đều xuyên qua từng mũi tên trúng tâm đỏ bị rẽ đôi.Nàng cười một cái hơi vỗ tay,giương cao mặt ,đi phiêu dật đến chỗ hoàng thượng:
-Các ngưoi nên làm theo điều mình vừa nói,thiên thượng đã nói không giữ lời liền bão vũ kéo sang.
Mặt nàng xinh đẹp dương dương kiêu ngạo nhìn xuống như tiên tử nắm trong tay cả thế giới đang ngắm nhìn chúng sinh.
Một đại nhân còn to tiếng lên ,mặt hơi đỏ bừng nói:
-Chưa được,không bằng ta thi đối. . .
Hàn Ngọc Băng cười một cái dỏng tai nghe câu đố ,một vị bác sử ôn tồn nói:
-Xin phép hoàng thượng . . . Loại cây nổi tiếng ở Tây Tạng nay là gì?
Hàn Ngọc Băng cười một cái dễ dàng:
-Cây này là một loại thảo dược có tên trên khoa học là gynostemma pentaphyllum. . .Đúng không?!Vậy lần này đến ta đối ,ta thắng các ngươi sẽ phải làm theo những gì ta nói và muốn!
Hàn Ngọc Băng cười một cái nhẹ bẫng rồi giọng trong vang vọng khắp sân:
-Hừm,ta đố ngưoi một lão bà đi chợ bà ấy đột nhiên gặp một con cò lùi hỏi tại sao bà ta lại quay về?Hắc hắc. . .Mời vị sử học này trả lời!
Tiếng rầm rộ vang lên,ai nấy mặt khó coi:
"Là gì chứ?
-Là sao,cò lùii?
-Cò lùi?Quay về?Ngài sử học đại nhân ngài xem!"
Hoàng thượng A Ly Mặc cười ôn hoà ,mặt còn lộ ra vẻ khó hiểu cùng hứng thú vô cùng,im lặng nghe câu trả lời:
-Hoàng thượng thần . . . thần không thể trả lời. . . câu hỏi này quá khó!Tại sao con cò có thể đi lùi?Và liên quan gì đến bà lão kia?!
Hàn Ngọc Băng cười một cái khẽ đứng dậy liếc sang phía Kim Huyết Thần tiêu sái,bâng khuâng mà nói:
-Hắc dễ dàng!Cò lùi là cò không tiến cò không tiến là tiền không có. . . Tất nhiên nếu đi chợ không có tiền sao mua đồ lão bà đó đành quay về!Vậy hoàng thượng ngưoi nên đáp ứng nhu cầu vừa rồi!
Hoàng thượng A Ly Mặc cười thân bào đứng dậy nói:
-Được trẫm thuận đã nói một lời không chối!Đi trên đường xa cũng sẽ mệt Thập vương thái tử cùng sứ giả nên nghỉ ngơi trước vài ngày cũng như ở lại A Ly quốc ngắm cảnh có rất nhiều khác biệt với Vương Hoả !. . .Ngừoi đâu chuẩn bị phòng cho Thập vương thái tử cùng sứ giả Vương Hoả!
Hàn Ngọc Băng hơi nhíu mày rồi khẽ dãn ra nói:
-Được. . .Còn các vị đại nhân đây xem ra đã khâm phục?
Các quan đại nhân mặt ôn tồn mặt vẻ miễn cưỡng cúi đầu dập nói:
- Đại thần ta xin cúi đầu một lạy xin tạ tội,mong sứ giả bỏ qua. . .
Bọn Họ sợ nếu Hàn Ngọc Băng không đồng ý lời tạ tội này hoàng thượng cũng sẽ trách tội.
Kim Huyết Thần quay sang nói mắt mang theo ý cười nồng đậm:
-Nàng thật sự là tài giỏi nha!. . . Như vậy càng khiến ta muốn độc chiếm nàng.
Hàn Ngọc Băng cười lạnh một cái,mắt toả ra khí lạnh vô cùng:
-Thập vương thái tử ngừoi nên thận trọng ta là biểu muội của ngưoi là thành thân với đệ của ngừoi!
Kim Huyết Thần nụ cười hơi mờ nhạt cũng nhẹ thở hắt ra một cái rồi nói:
-Ta giống quan tâm sao?Dù sao ta nhất định phải có nàng.
Hàn Ngọc Băng khinh miệt cười lạnh một cái nàng không muốn nói chuyện với ngừoi như hắn theo hàng cung nữ đi ra ngoài về phòng được sắp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch
- Chương 37: Thứ ta muốn.