Chương 36: Sứ giả là nữ nhân

Một trận rầm rộ lên ,Hàn Ngọc Băng thân y phục lam đẹp hơn so với cả tiên nữ,mặt không trang điểm đã khiến kinh tài tuyệt diễm ( vẻ đẹp khiến người khác phải ngỡ ngàng,không thể chớp mắt vì sợ lỡ mất).Giọng nói phía quản đốc bên cạnh hoàng thượng A Ly Mặc nhắc lại:

-Sứ giả cùng thập vương thế tử nước Vương Hoả giá kiến!

Hàn Ngọc Băng phiêu dật đứng yên mà chắp tay nói:

-Sứ giả Vương Hoả bái kiến hoàng thượng.

Kim Huyết Thần khẽ cười nhẹ nhìn nàng nữ nhân này luôn luôn không chịu khuất phục trước bất cứ ai.Hàn Ngọc Băng nhìn lên phía nam nhân hoàng bào vàng bắt mắt trên đầu đội mũ bào vàng ngọc,tóc được vấn lên,gương mặt thanh tú tầm 25 tuổi đã được lên ngôi.Gương mặt nam nhân này vô cùng xuất chúng,da trắng mịn không như da màu đồng khoẻ khoắn của Lãnh Vệ Thiên.Nếu Lãnh Vệ Thiên lạnh lùng lãnh huyết đẹp đến si mê tà mị thì vị hoàng thượng A Ly Mặc này lại rất khác biệt nhìn vào cho người ta cảm giác ấm áp lại hoà hợp gương mặt dịu dàng ,ánh mắt khẽ tạo thành vầng trăng sáng ,A Ly Mặc đặt tên cho đất nước mình cùng bới họ xem ra hắn ta là người vô cùng yêu nước lại thương dân.Nhưng hắn ta lại là huynh ruột của quận chúa ngu ngốc đó,nàng khẽ thở dài rồi lắc đầu.

Một vị đại thần bỗng lên tiếng:

-Hừ có phải Vương Hoả coi thường đất nước A Ly quốc của chúng ta lại để một nữ nhân làm sứ giả ,còn không biết lễ nghĩa phép tắc không mau quỳ gối trước hoàng thượng!

Thấy Kim Huyết Thần hừ không khách khí định mặt lạnh đối đầu thì Ngọc Băng đã lên tiếng trước:

-Hâh,thưa vị đại nhân này nếu nữ nhân là sứ giả thì sao?Sẽ là coi khinh đất nước A Lu quốc này sao?Nữ nhân Vương Hoả chúng tôi không yếu kém hơn nam nhân ,đây là ngưoi đang cố ý gây tranh luận hai nước sao?

Hoàng thượng A Ly Mặc từ đầu tới cuối đều không nói câu nào là do hắn ta không hiểu sao rất thích xem nàng đối lại nhưcng đại thần phách lối mà hắn chưa chữa được.Hàn Ngọc Băng hừ lạnh một cái thờ ơ không quan tâm rồi lại nói:

-Ta không biết phép tắc?Vậy xin thưa đạii nhân đây hoàng thượng chưa hề lên tiếng sao ngưoi đã cướp lời của ngừoi?!Vậy là phép tắc sao,ta vốn từ trước tới nay kể cả thượng đế cũng chưa từng quỳ gối.. .

Lời nói của nàng làm cả kinh hoàng gia A Ly quốc,mặt Kim Huyết Thần khẽ kéo một nụ cười dài ngoằng tưoi vui,mọi đại quan câm nín nhìn nữ nhân khí phách của đất nước Vương Hoả mà không dám nói lời nào,sát khi cùng hùng khí bao quanh nữ tử xinh đẹp như tiên tử lại khiến bọn ngừoi này khϊếp sợ cúi thấp mặt.Nhìn vẻ câm nín của đại thần phách lối A Ly Mặc hoàng thượng thầm nói sẽ bỏ qua cái vô lễ kia của nàng như cũng muốn cám ơn:

-Được rồi sứ giả Vương Hoả cùng thập vương thế tử xin bớt giận!

Kim Huyết Thần cùng Hàn Ngọc Băng ngồi xuống ,nụ cười xã giao nói:

-Nay đến ta cũng có chuyện cần bàn hoà hợp giữa hai đất nước,đây là chút quà mọn mong hoàng thượng A Ly quốc nhận cho.

Hoàng thượng A Ly Mặc cười dịu dàng ngừoi hơi ngả về phía sau:

-Được. . .

Hàn Ngọc Băng đang nhấp chém rựou trong tay lắc qua lắc lại miệng cười lạnh mà mê hồn đoạt phách ,chợt một đại nhân mắt còn mờ chưa nhìn nhận sự việc nói:

-Hừ ,ta không phục nếu nữ sứ giả Vương hoả thắng được trong hai cuộc thi với nam nhân được đào tạo tốt nhất ở A LY quốc chúng ta liền dập đầu bái lạy,ngừoi muốn gì được nấy. . . Được không thưa hoàng thượng?!

A Ly Mặc nhìn vẻ mặt nhởn nhơ không bận tâm của Hàn Ngọc Băng nụ cười khẽ lên nói nghiêm nghi:

-Được rồi. . . Bất kể cái gì chúng ta có. . .

Kim Huyết Thần mới quay sang hỏi Hàn Ngọc Băng khẽ cười tưoi:

-Nàng làm được chứ đây là cơ hội. . .

Hàn Ngọc Băng cười ha hả rồi trực tiếp đứng dậy uống hết ly rựou ,ngừoi thanh cao vững trãi cười cười:

-Được,nếu thắng ta sẽ được bất kể cái gì ta muốn!

A Ly Mặc cười nói có nét chan hoà:

-Đúng!

_________

Trên nóc hoàng gia Lãnh Vệ thiên cười xem ra lần này vương phi của hắn lại thắng rồi nàng không thắng thề hắn chặt đầu cho chó ăn.Hắn cười ôn nhu đến thế có cảm giác tự hào vô cùngg!

Lâm Nam ,Lâm Việt hai mắt sáng lên là thần tượng của bọn họ a,họ muốn bái sư a,thật đáng khâm phục a.