Chương 30: Khıêυ khí©h(3)

Lãnh Vệ Thiên tức giận không kém rống to:

-Con mẹ nó,ta cho nàng đi gặp nam nhân khác sao!

Hàn Ngọc Băng cười trừ lạnh tanh:

-Lãnh vương gia,trong khế ước ta với người không ai quan tâm hay chen vào quan hệ ,cuộc sống của người kia!Không phải sao?

Lãnh Vệ Thiên nhìn vẻ mặt không quan tâm chút gì của nàng mà dở khóc dở cười tức giận:

-Hàn Ngọc Băng,ta đòi chút quyền lợi ,ta là chồng của nàng cớ gì không được xen vào?!

Hàn Ngọc Băng cười lạnh hất nhẹ tay ,che nửa bên má hồng:

-Hừ,người cớ gì muốn có quyền lợi đó ,căn bản không xứng đáng!Đến việc một người chồng nên làm Lãnh vương gia ngươi còn không thực hiện được!Cớ gì đòi quyền lợi?!Ta hiện tại muốn được giao lưu với nam nhân nào liền có nam nhân đó,người quyền gì dám quản ta?!

Lãnh Vệ Thiên muốn phát tiết điên lên được với nữ nhân này ôm phăt nàng dùng khinh công bay nhanh về Lãnh phủ. . .

____________

Hàn Ngọc Băng chợt thất thần đã về đến Lãnh phủ,nhanh như vậy?Xem ra hắn vô cùng tức giận!Nàng khinh miệt cười lạnh,Lãnh Vệ Thiên ném nàng lên giường giọng như gào thét:

-Ta là chồng nàng,nàng là nữ nhân của bản vương ,dám giao lưu cùng nam nhân khác nàng thử xem?!

Hàn Ngọc Băng nhíu mày,cười đến chói loá,Lãnh Vệ Thiên lại cực kỳ không thích nụ cười như khinh miệt mọi thứ này:

-Lãnh Vệ Thiên,ngừoi xem thường Hàn Ngọc Băng ta rồi!Không biết bao lần ta vụиɠ ŧяộʍ cho ngưoi đội vô cùng nhiều nón xanh!Ngưoi cũng quản được sao?Xem có rất nhiều nam nhân ái mộ ta nha!Hắc hắc. . .

Lãnh Vệ Thiên nhíu mày xông lên phía nàng cởi y phục của hắn,gặm nhấm đôi môi đang nói lời trêu trọc kia:

-Nàng dám?Ta liền giêt bọn chúng không tha!

Hàn Ngọc Băng đá đấm Lãnh Vệ Thiên cố gắng kháng cự:

-Vậy ngưoi thất vọng rồi!Ngươi không có quyền đó,ta với ngưoi nhiều nhất có thể gặp nhau trong 2 năm nữa, có thể 2 năm sau liền thành ngừoi xa lạ đi qua mỉm cười!Nên ngươi bây giờ không cần . . .

Chưa nói hết câu ,Lãnh Vệ Thiên vô cùng tức giận phát tiết hết lên ngừoi Hàn Ngọc Băng,hắn xé phanh y phục nàng,tay lần mò xuống khắp nơi trên cơ thể,than hình Hàn Ngọc Băng vô cùng đẹp ,dáng ngừoi thanh cao muốn chỗ nào liên có chỗ đó,nhìn nàng lo lắng co giật hắt vô cùng khinh miệt:

-Không phải không còn trong trắng!Sợ gì ta đυ.ng vào?!không phải nàng cùng nhiều nam nhân khác rồi sao!

Hàn Ngọc Băng thống hận rét run:

-Con mẹ nó,cút cho ta!

Cơ thể Hàn Ngọc Băng đã ngà ngà say phản ứng chống lại chỉ là vài cái đập cũng không khiến thân thể hắn lau động,Lãnh Vệ Thiên xoa nắn bầu ngực sữa trắng của nàng,mân mê voi cùng thích thú,miệng bạc liền ngậm một ngụm ,khiến Hàn Ngọc Băng dần mất ý thức:

-Ngô, . . . Cút!

Lãnh Vệ thiên không nhân nhượng tiếng vào sâu trong cơ thể nàng,bất ngờ,hắn trợn tròn mắt:

-Nàng còn trong trắng?!Tại sao?

Hàn Ngọc Băng nhíu mày,cười lạnh một tiếng trước giơ trong mắt hắn nàng luôn là người dễ dãi như vậy?

-Ta khinh thường ngươi,ta nhất định sẽ hoàn thành sớm,sau này sẽ mong không gặp lại!

Lãnh Vệ Thiên có chút chua chát,càng đi sâu hơn ,khiến nàng cắn chặt răng,tay bấu víu lấy lưng hắn một đường sẹo dài.Lãnh Vệ Thiên là lần đầu muốn hôn ,ôm thật chặt ai đó đến vậy,cơ thể nàng có mùi hương vô cùng thoải mái,Hàn ngọc Băng mấtt ý thức thϊếp đi không biết tinh hoa hắn khiến nàng dậy rồi bấy tỉnh bao nhiêu lần.Mới sáng dậy hắn cứ ngỡ ngàng sự việc tối qua chủ là mơ,quay qua lại thấy thân thể Hàn Ngọc Băng ở bên cạnh ,không hiểu sao hắn vô cùng yên tâm,ôm nàng tựa đầu lên vai nàng hôn miên man khuôn mặt,hắn muốn nàng ?Không cho nàng gặp nam nhân khác!Lý do là gì?

Hồng Mạc bên ngoài đi vào thấy hia thân thể trần như nhộng sau chăn ,mặt nóng bừng quay qua Lâm Nam ,Lâm Việt.Xem ra tối qua vương phi bị vương gia chiếm tiện nghi rồi!Vương gia bá đạo ăn mất vương phi thần tượng của họ rồi!Không biết phản ứng của vương phi sau khi tỉnh dậy sẽ như thế nào nữa?Đánh vương gia một trận?Tức giận đến độn thổ?Có thể tìm họ phát tiết không?