Chương 27: tức giận

Hàn ngọc Băng sáng sớm dậy nhơ lại cái cảnh mặt tối mày dậm hôm qua của Lãnh Vệ Thiên liền hơi nhíu mày,nàng mặc đồ nhẹ ra ngoài chạy bộ khiến Lâm Nam,Lâm Việt phi theo sau hỏi:

-Vương phi người làm gì vậy?

Hàn Ngọc Băng nhàn nhạt đáp:

-Tập thể dục...!

Cả hai khó hiểu cũng bắt trước điệu bộ của Hàn Ngọc Băng khiến nàng phì cười.

__________

Ra bên Thực Ẩm các ,nàng nhìn thấy bộ mặt của Lãnh Vệ Thiên luôn mắt nhìn mình,tự thầm than mới sáng sớm đã đen đủi.

Đột nhiên tiếng tổng quản cung kính kêu lên:

-Bẩm vương gia và vương phi ,thái tử và thái tử phi đến thăm!

Hàn Ngọc Băng đang cúi đầu ăn liền cười lạnh một cái rồi quay lên Lãnh Vệ Thiên,nàng ngồi lại gần nhàn nhạt nói:

-Xem ra lần này ngươi phải trả ơn ta rồi...!

Lãnh Vệ Thiên khó hiểu nhíu mày nhìn nàng,thái tử Lãnh Tiêu Dao cùng thái tử phi Diệu Ngôn bước vào,Hàn Ngọc Băng nhìn dáng vẻ cứng đờ của Lãnh Vệ Thiên rồi cười trừ ,nói:

-Thần muội bái kiến thái tử cùng thái tử phi...!

Thái tử Lãnh Tiêu Dao nhìn nàng ánh mắt vô cùng thích thú,tay thả tay thái tử phi Diệu Ngôn ra đỡ lấy Hàn Ngọc Băng:

-Muội muội đứng lên đi,miễn lễ!

Hàn Ngọc Băng ngồi xuống bên cạnh Lãnh Vệ Thiên ,hắn lên tiếng hỏi:

-Hoàng huynh và hoàng tẩu đến đây có chuyện gì?

Thái tử Lãnh Tiêu Dao cười khanh khách,liếc nhẹ sang nhìn thái tử phi Diệu Ngôn :

-Ta đến đây thăm vị em dâu mới vào thôi!Còn nữa Diệu Ngôn có vẻ rất muốn gặp đệ...!Khà khà.

Hàn Ngọc Băng cười lạnh hơi ra tiếng nhìn nam nhân mặc trường bào vàng đối diện ,xem vẻ nàng vô cùng khinh thường.Lãnh Vệ Thiên hơi câm nín không nói được,Thái tử phi Diệu Ngôn khẽ cúi đầu mặt lo lắng:

-Thái tử,người đừng nói như vậy!Xin người đừng nói những điều thiết yếu như vậy nữa!

Thái tử Lãnh Tiêu Dao quay sang mặt có chút chán ghét vô cùng:

-Hừ,chán ghét!

Lãnh Vệ Thiên chợt nắm lấy chặt tay của Hàn Ngọc Băng rồi lạnh băng nói:

-Hoàng huynh ,huynh đùa hơi quá rồi!Nói vậy xem ra khó xử cho rất nhiều người!

Hàn ngọc Băng nhìn tay hắn nắm chặt tay mình,nàng cố thoát ra cũng không được liền để yên,rồi cười nói:

-Hoàng huynh rốt cuộc đến đây chỉ để nói vậy thì đệ muội đã nghe rồi!

Nàng chán ghét điệu bộ đó vô cùng,Lãnh Vệ Thiên cũng hả hệ nhưng điệu bộ không ngờ nhìn nàng,Thái tử Lãnh Tiêu Dao cười ra tiếng,mặt nổi lên không tức giận mà là thích thú.

-Hoàng muội,là ý đuổi ta sao?

Hàn Ngọc Băng liếc thái tử phi Diệu Ngôn bên cạnh rồi nhẹ thả hơi cười lại:

-Thần muội sao dám có ý mạo phạm đó?!Nhưng...nếu hoàng huynh đến đây chỉ để nói chuyện đó cho phu quân của muội thì ...hẳn là có ý đó!

Lãnh Vệ Thiên im lặng không nói mắt cứ đảo quanh nhìn qua thái tử phi rồi Hàn Ngọc Băng,thái tử Lãnh Tiêu Dao cười nhưng mắt đã hơi tức đỏ:

-Ngươi....Được rồi!Ta thấy hoàng muội cũng rất hợp với ta ,haha.Không bằng hoàng đệ chúng ta đổi thê được không?Haha

Lãnh Vệ Thiên tay đang nắm tay nàng liền thay đổi ôm phắt lấy eo nàng,khiến Hàn Ngọc Băng hơi đau nhức,Thái tử phi Diệu Ngôn nói hơi cúi đầu:

-Thái tử...

Hàn Ngọc Băng lạnh lại càng lạnh hơn,lửa giận bắt đầu ngấm,nói trước lời của Lãnh Vệ Thiên:

-Thái tử,ngươi đùa đến thế là đủ rồi!Mời ngừoi hồi cung!

Lãnh Vệ Thiên mắt lạnh môi bạc nghiến ra từng chữ:

-Hoàng huynh để ta còn nể mặt ngươi một chút đừng làm ta phải lên tiếng...

Thái tử đứng dậy khẽ lướt qua người Hàn Ngọc Băng,tay vuốt nhẹ tóc nàng khiến Lãnh Vệ Thiên rít ra hơi lạnh:

-Lần này ta vì hoàng muội đến đây sẽ không gây sự nữa!Khà Khà,lần sau gặp lại sẽ còn rất nhiều thú vị!

Hàn Ngọc Băng thức đến tía mặt từ trong tay hắn,dùng khinh công bay đi,Lãnh Vệ Thiên lắc nhẹ đầu xem ra tức giận thật rồi:

-Lâm Nam,Lâm Việt đi theo vương phi.