Hàn Ngọc Băng cùng quận chúa Phùng Lan đàm phán,nói chuyện trên sân tròn thi đấu:
-"Lãnh vương phi khiến cho ta rất mở mang tầm mắt,trận thi đấu này ta sẽ cố hết sức!_Phùng Lan vừa nói vừa cười vẻ khâm phục đầy mình.
Hàn Ngọc Băng cười nói tự nhiên,chỉnh lại trang phục bị nhăn nhúm:
-Quá khen!
Hoàng thượng cùng các quần thần ngồi dán mắt vào hai vị nữ nhân vô cùng xinh đẹp,người như hoa đào giữa mùa xuân tươi đẹp vô cùng,người lại như hoa sen lạnh lùng băng giá nhưng lại toả khí chất thiên tử chốn hồng bì không ai xâm phạm được.
Hoàng hậu lên tiếng:
-Được rồi!Cả hai cùng cố lên!
Lãnh Lệ Quyên uyên bối vẻ hơi bất mãn nhìn Ngọc Băng và phùng Lan quận chúa ,miệng chép chép mấy tiếng rồi thôi!
Tay kiến Ngọc Băng lưu loát vô cùng ,dáng kiếm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lãnh khốc khiến người khác nhìn vào đã run sợ,ánh bạc của mũi kiếm loé lên sáng chiếu qua khe cửa khiến mắt Hàn Ngọc Băng ánh lên màu xám đặc biệt vô cùng;Phùng Lan quận chúa kiếm có quen thuộc cũng tránh từng đòn của Ngọc Băng rất tỉ mỉ,vẻ mặt nghiêm túc ,không để lộ nụ cười lạnh bằn như Hàn Ngọc Băng,từng nhát kiếm Ngọc Băng đánh xuống như đòn trí mạng nên khiến Phùng Lan có chút khó lường.Dáng người Hàn Ngọc Băng như thiêu thân lửa lao lên phía trước xoáy kiếm thành vòng tròn quay vòng đâm lên xuống,Phùng Lan quận chúa có hơi hoa mắt,mất đi cảnh giác liền bị mũi kiếm của Hàn Ngọc băng dừng trên bụng,Ngọc Băng lưu tay giơ nhẹ ra xa,nhẹ nói rồi nở nụ cười lạnh nhưng đẹp vô cùng:
-Đắc tội quận chúa rồi!
Nàng đưa tay ra đỡ Phùng Lan quận chúa rồi quay về chỗ,trận đấu vuqfa rồi quá kịch tính khiến cả triều đình bất động một hồi lâu,sau đó mới công bố kết quả:
-Chức sứ giả nước Vương Hoả thuộc về Lãnh vương phi.
Hàn Ngọc Băng lên tiếp nhận chiếu chỉ cùng ngọc cương sứ giả .
Bây giờ Hàn ngọc Băng là tâm điểm của mọi nam nhân nhưng ai dám động đến nàng chứ ?Lãnh Vệ Thiên cười nhẹ nụ cười đó lại lọt vào mắt hoàng thượng Lãnh Dương Trì:"Hoàng nhi cuối cùng cũng có thể cười dịu như vậy rồi!Xem ra trẫm đã gả đúng bị nương tử tốt và giỏi cho nó rồi!Khà khà"
Lãnh Vệ Thiên quay qua nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh xem nàng còn tài hoa đến mức nào nữa?Những cuộc đấu hôm nay mới khiến hắn thấy được vị nữ nhân của hắn thật sự rất tài hoa ,khuynh nước khuynh thành nha!Hàn Ngọc Băng quay sang nhìn lại Lãnh Vệ Thiên,lườm trắng mắt:
-Nhìn gì mà nhìn?!
Lãnh Vệ Thiên hơi giở trêu đùa với nàng:
-Chậc nhìn vị vương phi tài hoa của ta được không?Chắc ta nên giữ nàng bên cạnh lâu hơn rồi!
Hàn Ngọc Băng cười lạnh ,ngữ khí lạnh lẽo ,liếc nhẹ hắn:
-Hừ,tên biếи ŧɦái nhà người!Đừng có ý định rút cầu trượt ván(Không giữ lời ) đấy!
Lãnh Vệ Thiên quay nàng giả cười ,ánh mắt hơi híp lại:
-Nếu vậy thì sao?Nàng làm gì được ta?!
Hàn Ngọc Băng nhìn nam nhân mặt dày vô sỉ bên cạnh ,lườm huýt:
-Lúc đó ngươi sẽ biết!
Kim Huyết Thần đứng lên tâu bẩm,nụ cười chói mắt :
-Hoàng thượng,thần từ trước giờ vốn cũng là tạm sứ giả thông dịch ,nay Tiểu thư Hàn Ngọc Băng lên làm sứ giả,thần có thể bên cạnh chỉ dẫn nàng ấy đến khi thành thạo!
Hàn Ngọc Băng muốn mắc nghẹn đống đồ ăn vừa cho vào họng,con người Lãnh Vệ Thiên đang uống rượu cũng toả ra hàn khí thấp hơn 1 độ C,Vân Tuyết Lam nhìn Lãnh Lệ Quyên nhưng không thấy bà nói gì đành quay qua nhìn chằm chằm Kim Huyết Thần lấy tia hy vọng không phải cái điều nàng ta đang nghĩ.
Hoàng hậu thấy hoàng thườn ý giao cho mình ,liền uy nghiêm lên tiếng:
-Ý kiến của ngươi rất được,bản cung xét chuẩn về sau hai ngươi giúp nhau trong mọi việc!
Hàn Ngọc Băng lấy lại vẻ bình tĩnh ,nhận chiếu chỉ của Hoàng hậu ,nhìn sang Lãnh Vệ Thiên mắc mớ gì hắn lại tưc giận hơn cả nàng chứ?!Hừ rốt cuộc cái tên Kim Huyết Thần kia có ý gì đây?Nàng không cho hắn được cơ hội đắc ý đó đâu.
_____________
Về đến Lãnh phủ,đang định lên giường nệm nằm ngủ ,liền nghe tiếng động từ trên nóc nhà,Hàn Ngọc Băng điều tiết nội công rồi bình tĩnh nằm như ngủ say xem là ai đến,bên tai chợt nghe giọng nói sủng nịnh mà quen thuộc:
-Tiểu Băng nhi~đau lòng quá đi!Mấy ngày nay ngươi không có đến thăm ta,chán quá đi mất.
Hàn ngọc Băng mở mắt ra nhìn cái người nam nhân đang giữ khư khư nàng trong ngực,hơi nhếch miệng cười lạnh rồi thốt lên:
-Quỷ Xà Hương,là ngươi !Đến đây là gì vậy?à mà ngươi vào bằng cách nào?
Quỷ Xà Hương ra bộ đau lòng ,hơi che mặt:
-Này ,ngươi nhẫn tâm quá đi mà !Ta đến thăm ngươi đó ,nhớ quá đi!Mà ta có rất nhiều cách vào không cần lo cho ta...!
Hàn Ngọc Băng cười nhẹ rồi chợt nhớ ra gì đó:
-À mấy hôm trước ta có đọc trong thuyết hoa thần ký có một loại thải dược có thể gíup ngươi chữa được căn bệnh do luyện môn võ cồn này!Là Tuyết Linh Sơn ,trị được vô vàn bệnh đấy!
Quỷ Xà Hương nhảy dựng lên ôm chầm Hàn Ngọc Băng,hôn chụt vào má nàng rồi nói:
-Aaa~Ngưoi thật tốt bụng!Ta yêu ngưoi quá đi mất!Mà ta có nghe nói ngươi trở thành sứ giả của Vương Hoả rồi!
Hàn Ngọc Băng gật đầu cười,nghe tiếng bước chân xao động bên ngoài ,Hàn Ngọc Băng liếc mắt ý nói Quỷ Xà Hương đi đi,y phi thân cười dịu hôn chụt lên trán nàng rồi bay đi,để lại câu nói nhỏ:
-A,thật là hôm sau gặp lại tiểu Băng nhi của ta nha!Bai bai chụt~~
Lâm Nam đang luyện công trên nóc cung đối diện chợt thấy bóng dáng nội công vô cùng cao cường ,Lâm Nam nhìn rõ là Quỷ Xà Hương rốt cuộc hắn đến đây làm gì?Tìm vương phi?Lâm Nam đang dồn trong đống suy nghĩ thì quay ra sau là Lâm Việt và vương gia,làm hắn giật mình,Lâm Nam đành thông báo mặc dù đắc tội với vương phi,mong vương phi tha thứ.