Chương 22: Tiệc sứ gia quốc (2): so thơ

Lần lượt từng người lên Lâm Văn Phi công tử ,Dương Mỗ Kiêm,Hạ Dị Trương,Hoà Huyền Ái,...Đều có điểm lần lượt là 60,65,61,70,...

Tiếp theo tiếng Lãnh Lệ Quyên uyên bối lên tiếng nói:

-Haha,hôm nay Vân Tuyết Lam về rồi,cháu ta chắc chắn tốt hơn hết,hoàng thượng cho Vân nhi lên đi!

Vân Tuyết Lam cười kiêu hãnh thân nhẹ bẫng đi lên,mặt như đăm chiêu đọc:

Bản thơ:

Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt

Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.

Nghĩa là:

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình

Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.

-Vân Tuyết Lam tiểu thư 90 điểm

Ý của bài thơ trong lời nói của Vân tuyết Lam tựa như ý chỉ đoá bách hợp đang rơi tựa nhẹ trên bình phong của Thân quý phi,làm bà tôn hãnh bao nhiêu,trong ý nói đó còn là thể hiện sự che chở của người nam nhân đối với nữ nhân người đó lại ám chỉ hoàng thượng và Thân quý phi.Ánh mắt hoàng hậu cũng tăng phần kịch liệt hơn ,u trầm.

Quận chúa Phùng Lan bước lên ra ý kinh hãnh vô cùng,cũng đôi phần ưỡn cao ngực nâng phần quý tộc:

Kim nhật hoa tiền ẩm

Cam tâm túy sổ bôi

Đản sầu hoa hữu ngữ :

Bất vị lão nhân khai

Dịch Nghĩa:

Hôm nay uống rượu bên hoa

Vui lòng say sưa mấy chén

Chỉ e hoa sẽ nói :

Không phải nở cho người già

Dịch Thơ:

Uống rượu ngắm hoa bách hợp

Hôm nay uống rượu ngắm hoa

Cạn đôi ba chén gọi là mua vui

Chỉ e hoa nói lên lời :

Em không phải nở cho người già nua

-Quận chúa Phùng Lan 95 điểm

Hoàng Thượng cười vui lòng nói:

-Haha rất có chủ ý rất hay...

Người tiếp theo bước lên là Hàn Nguyệt San cô ta đưa ánh mắt lên nhìn chằm chằm vào Hàn Ngọc Băng phía trên,cười thầm tỷ tỷ à tỷ tỷ ,để ta chống mắt xem người tự kỉ ,ốm yếu như tỷ trong 12 năm học hành được gì?

-Tự bị tiên duyên ngộ

Hoa lạc hoa khai tự hữu thì

Tổng lại đông quân chủ

Khứ dã chung tu khứ

Trú dã như hà trú

nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu

Mạc vấn nô quy xứ.

-Hàn Nguyệt San tam tiểu thư 95,5 điểm.

Hoàng thượng lên tiếng cười hiền:

-Vậy điểm rốt cuộc là được rồi!Ai có ý kiến gì không?

Công chúa Lãnh Hoa Kim chu miệng ,ngạo nghễ nói:

-Cha còn nhị tẩu Hàn Ngọc Băng nữa tỷ ấy vẫn là con của Hàn đại nhân mà!

Hoàng thượng hơi nhíu mày:

-Hừ ,nhị tẩu con đã được gả vào hoàng Lãnh thì không cần thi.

Hàn Nguyệt San có ý lên tiếng:

-Thưa hoàng thượng,thần xin phép cho tỷ tỷ một đặc ân....

Hàn Ngọc Băng đứng lên giờ lên tiếng:

-Muội muội ta đâu có ý bỏ cuộc,ta chưa trả lời mà...Phụ hoàng con có thể thi đấu !

Nàng nhẹ nhàng bước lên khiến ánh mắt ai cũng ngoái nhìn,tiêu sái,giọng nhẹ như gió,trong như suối,thanh như đan gảy:

-Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương,

Nửa đêm rồi, trời đã sáng.

Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi,

Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm.

Dịch Thơ:

Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,

Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.

Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,

Đi như mây sớm không tăm dạng.

Sau khi nàng đọc xong ,mọi người xì xào nhau ,có người một lúc mới định thần:

-lãnh vương quý phi 99 điểm...

Hàn Ngọc Băng cười lạnh liếc nhìn Hàn Nguyệt San,hoàng thượng cười lớn hài lòng:

-Chà xem ra con dâu này của trẫm quả là văn ngọt thơ ngào...Haha vòng một so thơ Ngọc Băng thắng!

Hàn Nguyệt San bỡ ngỡ nhìn mẫu thân nhị nương của nàng ta,cắn cắn môi trợn tròn mắt:

-Mẫu thân,con tiện nhân kia sao lại biết chữ thành thạo vậy được?Chúng ta....

Nhị nương vò chặt khăn gấm trong tay không để lộ biểu cảm ra ngoài cho Hàn đại nhân thấy,cũng may Hàn Lâm lại được nhân chiếu trỉ cải cách lại quân đội phía đông.Hừ nhị nương khẽ nói với con gái:

-San nhi con yên tâm,thua keo này ta bày keo khác còn 3 vòng nữa ,con còn cơ hội!Hừ ~

Vân Tuyết Lam mặt đỏ lên rất nhiều vì hơi tức giận,sao nàng lại thua được chứ?

Hàn Ngọc Băng được quận chúa Phùng Lan tiếp chuyện cũng thấy cỏ vẻ quen thuộc :

-Biểu muội,ta thật bái phục tài năng thơ hoạ của muội!

Hàn Ngọc Băng cười nhẹ ,đầu hơi cúi:

-Biểu tỷ,chỉ là thần muội may mắn...!

Phùng Lan quận chúa hơi e thẹn hỏi:

-À ...ừm còn đại ca của muội không có đến đây sao?

Hàn Ngọc Băng hiểu ý cười cười hơi trêu ghẹo:

-Biểu tỷ,ca của muội vừa được chiếu trỉ đi chỉ huy quân đội phía đông rồi!Biểu tỷ có gì chuyển thần muội sẽ giúp...Haha còn nếu quận chúa biểu tỷ rảnh thì có thể đến thăm Lãnh phủ bất cứ lúc nào!

Quận chúa Phùng Lan cười nhẹ mặt hơi thoáng đỏ dịu không giữ nét cứng ngắc luac nãy:

-Được,...