Công chúa Lãnh Hoa Kim nũng nịu lên tiếng,làm nũng:
-Phụ hoàng,tổ mẫu,mẫu hậu con có ý kiến này có thể nào để các đại tẩu cùng lên mỗi người biểu diễn một bài múa không?Con rất muốn xem...~~
Hàn Ngọc Băng như có cảm giác Lãnh Hoa Kim có ý nhắm vào nàng,hoàng thái hậu liền cười nhẹ:
-Được theo ý con vậy!Ta cũng rất mong chờ.
Công chúa Lãnh Hoa Kim kiêu ngạo cười ha hả,vốn từ trước giờ công chúa rất ít khi mua cho người khác xem mà nghe nói khi công chúa múa sẽ làm mê lòng người ,nên ai cũng thật sự rât chăm chú:
-Vậy con múa trước !
Công chúa đứng giữa bậc cao,lắc đi lắc lại mông,khuôn mặt gợi cảm,liếc xung quanh,chân di chuyển thoăn thoắt cười nhẹ,rồi lấy khăn von che nhẹ mặt mua máy trên bậc tròn khiến ai nhìn cũng ngây người,nhưng với nàng lại không vừa mắt lắm,nàng cười nhạt nói:
-Chỉ có vậy thôi sao?Chậc...mà ta có cảm giác cô ta nhắm vào ta!
Lãnh Vệ Thiên gật nhẹ đầu cũng ngỡ ngàng với câu nói chỉ có vậy của nàng:
-Vì hoàng muội rất ít múa ra ngoài nên nhìn vào rât là hiếm khi được xem muội ấy múa...
Nàng liếc nhạt hắn,tiếng vỗ tay cũng rầm rạp lên,công chúa Lãnh Hoa Kim cười kiêu ngạo :
-Con muốn người mua tiếp theo là nhị tẩu Hàn Ngọc Băng,con nghe nói tỷ ấy giỏi đàn ca hát mua,hiền thục đoan trang,con muốn xem tài ấy!
Nàng miệng lẩm bẩm chửi ,nhéo tay hắn dưới bàn,trong bụng còn chửi nhiều hơn:
-Đáng ghét,ta mặt dày,vô sỉ ngươi không biết sao?hừ ,này ta với ngươi cùng hội cùng thuyền mà mau giúp ta nói đỡ.
Lãnh Vệ Thiên nhíu nhẹ mày kiếm vẫn giữ gương mặt nam tính như yêu ma hút hồn:
-Ta e lần này không được....Ngươi xem tổ mẫu rất mong chờ!
Chờ cái đầu nhà ngươi,không phải bổn nương đây ngại đừn giữa sân múa múa máy máy cho người khác xem thì đợi mà xem,ta sẽ khiến các ngươi hoa mắt lên mà hâm mộ.
Nàng thong thả đứng dậy,gương mặt đanh cao hơi nghiền ra sau đủ cao quý,dáng đi phiêu dật như tiên tử hồng bì,dáng người cùng gương mặt thanh cao hết mực xinh đẹp khiến ai ai cũng ngước lên nhìn,mặc dù là nhị tiểu thư Hàn phủ nhưng lại rất ít ra ngoài nên ít ai thấy được dung mạo nàng nay được hội mặt lại lấy đỏ mặt,nàng cười nhạt nói như không:
-Được...
Chưa dứt lời,tiếng nhạc nhẹ dài vang lên Hàn Ngọc Băng thân cởϊ áσ khoác ngoài của y phục ra bên trong là y phục váy hồng nhạt ,từ trong tay áo rộng nàng phi ra liên tục 4 dải lụa hồng ,uốn lên xuống xung quanh,lúc đến nhạc khúc giữa hai bên chân liền dùng khinh công bay lên phía trên,nhảy múa đến mê hồn ở trên không khiến không ai có thể rời mắt,nhạc chậm lại dần nàng từ trêu cao giữa tua từng dải lụa ra xung quanh và bay theo về phía mọi người,ánh mắt ai cũng ngây ngẩn khiến nàng cười lạnh nhưng lại mê hồn,công chúa Lãnh Kim Hoa trợn to mắt ,nhíu mày không tin nổi.Hàn Ngọc Băng phi thẳng lên trên uốn tạo dải lụa thành nhiều hình hoa bách hợp,từng bông dùng nội lực phi ra thành những bông hoa rời rơi từ từ xuống xung quanh mọi ngươi lại càng thêm đẹp, một lúc sau là đoạn cao trào nàng liền phi ra 2 dải lụa tiếp tiếng sáo phía sau vang ngoài sảnh vang lên ,dáng người bên ngoài phiêu dật đẹp mê hồn với mái tóc đỏ,nàng cố nhớ Kim Huyết Thần có mái tóc đỏ vậy mong hắn không nhận ra nàng,tiếng sáo theo điệu múa nổi lên bài "Tương tư mộng" nàng cảm giác như bài này hắn đung để dành riêng cho nàng,cười nhạt,nàng dùng dải lụa theo sáo mà cuốn xung quanh người mình bao trùm cả người ,khiến ai cũng hận không thể bay lên nhìn gương mặt mê hồn của nữ tử trong đó.
Tiếng khen ngợi cùng vỗ tay rầm rộ vang lên,hoàng thái hậu cười cười vui mừng:
-Băng nhi ,lần sau con hãy vào cung cùng ta nói chuyện,ta rất chờ đấy!Haha.
Nàng gật đầu vâng ý,nghe cũng không phải điều gì khó như vậy nàng cũng có thể giúp tên Lãnh Vệ Thiên kia hoàn thành nhiệm vụ sớm.
Hàn Ngọc Băng về chỗ ngồi,sau đó Kim Huyết Thần từ từ đi vào cùng Tiêu Mãnh tướng quân:
-Thần xin bái kiến hoàng thái hậu cát tường,hoàng thượng hoàng hậu vạn tuế,vạn tuế,van...vạn tuế.
Nàng hơi cúi mặt xuống ,nếu để Kim Huyết Thần và Tiêu Mãnh tướng quân phát hiện mình là người ở phiến lầu hôm trước chắc chắn sẽ càng rắc rối hơn.
Kim Huyết Thần đi lại bàn bên cạnh nàng và ngồi xuống,ánh mắt như lạnh băng thỉnh thoảng lại nhìn sang nàng,Hàn Ngọc Băng khó chịu liền nhéo Lãnh Vệ Thiên một cái khiến hắn nhăn mặt chưa kịp hỏi nàng,Kim Huyết Thần liền lên tiếng:
-Đệ muội nhìn rất quen...Ta với nàng từng gặp ?
Nàng quay mặt qua bên hắn,Lãnh Vệ Thiên ra vẻ thân mật nắm lấy tay nàng để lên bàn :
-À haha ,sao huynh gặp được Ngọc Băng của ta được chứ?Nàng ấy trước nay rất ít ra ngoài...!
Kim Huyết Thần ồ một tiếng rồi,cầm vật gì đó trong tay nhìn không nhầm đó là túi vải thơm mẫu thân may cho nàng mà hừ tên Kim Huyết Thần này lấy được,kim Huyết Thần cười nhẹ nói nhỏ lại đủ nghe:
-Chắc người giống người,nàng lại rất giống nữ nhân hung dữ hôm trước haha
Trong mắt Kim Huyết Thần 10 phần thật lòng ,khiến nàg sốc cười lạnh một cái.Hừ ha bị bắt đến phiến lầu liền mê hoặc được người khác thật lòng với mình,hài hước.
Lãnh Vệ Thiên nhẹ nhíu mày không để lộ nhìn biểu cảm gương mặt nàng liền biết đó là ai...Hắn hơi nhạt nhẽo hỏi:
-Cái túi đó của ngươi?Hôm đó xảy ra gì?
Nàng khinh miệt nhìn hắn nàng làm gì liên quan hắn sao?Lắm chuyện.