Hàn Ngọc Băng trước đó liên âm thầm ra thám thính phủ Tôn gia ,biết ông ta đã dùng loại thuốc đó,liền hứng thú vô cùng.Trên ngươi lão là một bộ y phục tím lại thêu rồng quả được nước làm tới,để lần này nàng xem lão còn ranh mãnh được không?
Hàn Ngọc Băng dùng khinh công bay lên nóc nhà lấy một viên gạch ra theo dõi truyện bên dưới,tác dụng của thuốc đã lên,hắc hắc thuốc nàng đưa chính là xuân dược trộn với thuốc sổ hắc hắc khi uống vào muốn cũng không được ra cũng không xong,uống vào liền sẽ bị tụ huyết rồi dẫn đến bừa bãi.Chậc chắc nàng cũng nên về thôi,việc riêng hay của gia đình laco tya lên triều đình sẽ xem sau,hắc hắc.
---------__________________--------
Nàng vận khí thật tốt trên người mặc bộ ý phục màu đỏ thêu phượng vàng được kết hợp với đá,kim cương chiết khấu từ đá hổ phách và hồng ngọc,gương mặt không trang điểm chỉ thoa lên ít son cũng đã đẹp mê người.Hai tên hạ nhân từ ngoài cửa cung kính bẩm báo:
-Thưa Vương phi,vương gia chờ người ở đại sảnh.
Nàng đứng dậy chỉnh lại trang phục :
-Cho lui.
Hàn Ngọc Băng thong thả đi ra ,Gương mặt như cũ không biểu cảm,hắn đưa tay ra đỡ nàng lên kiệu,ngồi một lâu sau mới liếc sang nàng nói :
-Không cần lo lắng,mặc dù trong cung có rất nhiều tai mắt,nhưng ta cũng rất được hoàng thượng sủng quý hơn những người huynh muội khác nên ngươi cũng không cần quá lo lắng lên.
Nàng vẫn quay mặt ra bên ngoài cửa rèm,gió thoảng qua làm bay nhẹ hai bên mái tóc,nàng nhạt nhạt trả lời:
-Ta vốn xem hoàng cung là nơi diễn kịch,không có sợ hãi.
Trên kiệu không ai nói gì cả không khí cũng trở nên thỉnh lặng chỉ con tiếng vó ngựa và bên ngoại thành,bên ngoài Lâm Nam,Lâm Việt cùng Hồng Mạc cũng rất ăn ý nhau.
Tiếng vó ngựa dừng,nàng bước xuống trước ,vẻ mặt vô cùng tự nhiên,Lãnh Vệ Thiên xuống sau đi tới đưa tay ra cho nàng khoác lên sảnh bước vào.
Trong triều từ vương gia,thái tử ,công chúa đến các quan đại thần đều đến đông đủ,hoàng thượng và hoàng hậu đang yên vị ngồi trên ngai,tiếng xì xào:
" -Lãnh vương gia và Lãnh vương phi còn chưa đến nữa.
-Thật không quy củ,lần nào cũng là hoàng thượng chờ."
Tiếng Tô công công lanh lảng vang lên:
-Lãnh vương gia và Lãnh vương phi bái kiến.
Hoàng thượng nghêng cười :
-Hoàng nhi và nữ nhi đến thật sớm ,hai con ngồi đi.
Cả phòng im lặng không ai thốt lời nào,nàng ngồi im,gương mặt nghiêng cao tỏ vẻ đủ tôn quý,ánh mắt lướt qua như mê hồn.Nàng nhìn chằm chằm hoàng thượng đánh giá thật kỹ ,là ngươi rất nhu thuận,giỏi việc nước,mặt dù trên mắt và chán đã lấm vết đồi mồi,nhưng vẫn rất cường mĩ.Nàng ngước sang nhìn thái hậu quả rất đẹp lão.
Mặc dù trong này có rất nhiều tiểu thư khuê các con các đại thần hay các vương phi khác nhưng lại không thể sách được với nàng,vẻ mặt cao quý không cho là luôn đẹp nhất nhưng lại luôn hút hồn người nhìn.Hắn lên tiếng nói:
-Trong hoàng tộc của ta có tất cả là 5 người ,con cả là Lãnh Tiêu Dao,được phong là hoàng thái tử do hoàng hậu sinh ra,người thứ hai là ta Lãnh Vệ Thiên phong Lãnh vương gia do ngươi hoàng thượng sủng ái nhất nhưng đã qua đời khi sinh ra ta Hạc phi puý nương,người thứ ba là Lãnh Lam Văn phong là Vô Tân vương do Thân quý phi sinh ta ,và hoàng muội Lãnh Hoa Kim phong công chúa do hoàng hậu sinh ra,nhưng còn một người nữa cũng sẽ được xem trong sắc phong hoàng tộc là anh họ ta Kim Huyết Thần phong thập vương thái tử chức chỉ nhỏ hơn Lãnh Tiêu Dao một bậc ,người đó chắc ngươi nhớ rất kĩ..._Vừa nói hắn vừa liếc mắt sang từng người giúp nàng hiểu,đến lúc nhắc đến Kim Huyết Thần hắn có chút trêu trọc vô ý.
Liếc sang bên kia là cha và đại ca Cùng Hàn Nguyệt San ,Hàn Ngọc Băng cười nhạt,đưa mắt nhìn đại ca của mình.
Một lúc sau ,Tôn Thất Thế cùng với nữ nhi Tôn Thanh Nhã mới đến bộ dạng vô cùng xộc xệch,khiến cả khán triều ầm ồ lên nói:
-Vi Thần cùng nữ nhi tham kiến hoàng thái hậu cát tường,hoàng thượng,hoàng hậu nương nương vạn sự như ý.
Hoàng thượng người bễ hễ :
-Cho lui ,ngươi lần sau căn đúng giờ giấc không sẽ dễ phạt vào quy củ hạ bậc,còn nữa hôm nay vừa là ngày tổng sổ cùng là mừng thọ mẫu hậu ta ngươi có mang sổ thu ngân của thống lĩnh phủ ?
Tôn Thất Thế rước lên tập thu ngân,Hàn Ngọc Băng cười khẽ lạnh người.
Hắc hắc,hắn rốt cuộc không biết,chắc chắn hoàng thượng nhìn vào sẽ biết ngay:
-Hỗn láo,nghịch lý....nghịch lý,Tôn Thất Thế ngươi dám hám lợi riêng,ăn bớt của thống lĩnh phủ,quả là hoàng nhi khôn khéo đã phát hiện trước liền nói với ta.Sô ngân lượng này mỗi năm trẫm đều giao cho ngươi phân phát cho nhân dân nghèo ,ngươi liền ăn bớt 2/3 ,đáng trách.Người đâu mau lôi Tôn Thất Thế cùng nữ nhi ra ngoài,hạ bậc lấy lại dấu ấn cùng mũ quan xuống làm quân phòng triều(Nô tài đi canh cung đêm).
Tôn Thất Thế mặt tối sầm:
-Hoàng Thượng,vi thần biết lỗi rồi!Hoàng Thương tha mạng,vi thần biết lỗi rồi.....!
Cả một trận ồn ào lớn,lại yên bình lại,hoàng thượng lên tiếng:
-Được rồi,trở lại yên vị đi!Mẫu Thân người coa gì muốn nói?
Thái Hậu sắc mặt hồng hào,khụ khụ vài tiếng,cười hiền hậu rồi lên tiếng:
-Haha,ta muốn xem cô cháu dâu mới thôi!Nào lên đây ta chúc phúc.
Hàn Ngọc Băng vẫn ngồi đó,Lãnh Vệ Thiên kéo tay nàng dậy nắm lại vô cùng thân mật từ từ đi lên,mộ ánh mắt hướng thẳng vào nàng thân y phục đỏ xinh đẹp như nữ tử trên trời,thái hậu cười đẹp lão nói:
- Nào thật rất xinh đẹp,ta chúc hai con luôn hạnh phúc ,đầu bạc răng long.Sớm sinh ra cháu để ta còn bế chứ ,haha
Hắn nhìn vẻ rất hiêu thảo,cả hai cùg nói:
-Đa tạ tổ mẫu.
Thái tử Lãnh Tiêu Dao ngồi bên cạnh thái tử phi nhưng thái độ lạnh nhạt vô cùng ,ánh mắt cứ hướng lên nhìn Hàn Ngọc Băng,miệng hơi trêu đùa:
-Hoàng muội,muội cẩn thận mất sự tôn sủng đấy!Cũng nên biểu diễn tý nhỉ?
Công chúa Lãnh Hoa Kim cười nhạt hống hách vô cùng:
-Gì chứ?Để muội hừ!