Nàng nhân cơ hội tên Lãnh Vệ Thiên máu lạnh kia ra ngoài thì liền thay y phục bạch y nhẹ nhàng cùng Hồng Mạc dùng khinh công bay ra ngoại thành,so thế lực họ Tôn với họ Hàn thì không thể phân biệt cao thấp được nhưng nếu kết hợp lại chỉ cần Hàn Ngọc Băng nàng cùng Lãnh Vệ Thiên hắn thì có thể hạ cả một vương triều.Nàng không hề khiêm tốn lại càng không biết từ nhân nhượng để người khác tiến .
Về đến Hàn phủ ,nàng thấy Hàn đại nhân cười mắt đồi mồi nhìn nàng:
-Phụ thân,con về thăm người và nương này!
Hàn đại nhân nhíu mày khó chịu nhưng cũng không dấu được tia vui vẻ:
-Nha đầu,sao con lại về đây!
Nàng thấy Hàn phu nhân vui vẻ chạy lại ôm chầm bĩu môi nói:
-Cha nương ,con về thăm hai người lại bị hỏi vậy sao?Đau lòng quá!...À còn đại ca đâu ạ?
Từ lần đầu xuyên đến đây nàng cũng chưa từng thấy mặt người được gọi là đại ca đó .Mẫu thân lên tiếng vẻ mặt như được trẻ ra:
-À Hàn Lâm đang đọc thư sách chắc vừa nghe tin con về sẽ ra liền!
Đang ngồi nói chuyện từ ngoài đi vào một nam nhân tóc buộc cao đuôi ngựa ,gương mặt thanh tú cường tràn,lông mày da^ʍ da ngăn bánh mật,đôi mắt như nhìn thấy dịu dàng,thấy nàng liền không còn vẻ cường tráng mà liền trở thành vẻ nũng nịu cưng chiều:
-Tiểu Hàn ,muội về thăm nhà sao?Biết ta nhớ muội thế nào không?Đứng yên ta xem muội muội đáng yêu của ta thế nào nào!Chà ngày càng sinh ra nha...Muội đi theo huynh nói chuyện một chút.
Nàng tin tưởng vị đại ca này ,nhìn vào mắt biêt hắn sẽ luôn chiếu cố nàng không để nàng bị sai lệch thương tổn.Nàng cười cười rồi đi theo Hàn Lâm:
-Ca ca có chuyện gì lại gọi muội ra nói chuyện riêng ?
Hàn Lâm xoa nhẹ đầu nàng:
-Muội sống ở đó được chứ?Ta thật xin lỗi để muội bị gả đi sớm như vậy!
Nàng nhíu mày :
-Không sao,không cần nhắc! Đại ca huynh vào thẳng vấn đề đi.
Hàn Lâm cười thầm khen ngợi:
-Haha , muội hung dư với ta hic... Được rồi ,muội có gì muốn huynh giúp ,có phải mấy ngày trước con chim ưng đó là muội gửi đến.
Hàn Ngọc Băng cười nhạt :
-Đúng đó ca,muội có chuyện cần huynh giúp ,3 ngày sau hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc,chắc chắn khi đó Tôn Thất Thế ông ta cũng sẽ đến cùng thê và con ông ta muội cần huynh đưa bình nhân sâm này nói là nhân sâm quý bổ dưỡng tất nhiên trong này có thuốc,nhưng chỉ là muội khiến hắn mất ý thức một chút với gia đình thôi,huynh phải đưa trước 2 ngày được chứ càng để lâu liều càng mạnh .Vì lần này ông ta đến dự bữa tiệc này một là để hạ bậc Lãnh Vệ Thiên,thứ hai là để nịnh nọt Thái hậu .Nhưng hắn còn một âm mưu nữa ,huynh biết không?...Đó là đưa con gái ông ta vào cung xuất thân mĩ nhân làm vợ hoàng thượng,mà ông ta càng biết nếu để Lãnh Vệ Thiên đăng cơ làm hoàng thượng chắc chắn con gái ông ta không có cửa bước vào lacnh cung chứ nói gì hoàng cung ,nhưng nếu là anh họ của Lãnh Vệ Thiên Kim Huyết Thần thì cơ hội là 80% vì hắn nắm chắc trong tay sự làm ngơ của Kim Huyết Thần...Nhưng muội chưa thấy hắn ta như thế nào tên Kim Huyết Thần đó rốt cuộc ra sao?Vậy huynh có thể giúp muội?
Hàn Lâm vỗ tay tán thưởng ,nàng chăc chắn nắm chắc rằng đại ca của nàng sẽ không từ chối nàng:
-Ta sao từ chối muội muội được chứ ?haha nhưng muội có thể nói cho ta lý do?
Nàng xoay người,cười cười:
-Đến lúc nào đó muội sẽ nói cho huynh.Còn bây giờ huynh chỉ cần giúp muội !
------------____________-------------
Lãnh Vệ Thiên đi triều về không thấy nàng liền hỏi Lâm Nam Lâm Việt,lúc này hắn vô cùng sốt sắng đừng nói chưa gì nàng đã trốn đi trước,nhưng con người nàng rốt cuộc không phải như vậy!Hắn liền đến tìm Hoa nương xả hết sự giận dữ cùng nghĩ ngợi về nàng,đúng lúc Hàn Ngọc Băng về đến Lãnh phủ liền bị Lâm Nam,Lâm Việt kéo đến:
-vương phi ,vương gia chờ người ở ẩm thực các.
Nàng nghĩ ngợi liền đi theo họ,vào đến thực ẩm các nhớ lại thì là cô nương quấn quấn quýt quýt với hắn ngày nàng xuất giá sang đây,quả rất thú vị:
-Gọi ta đến có gì?
Hắn cười lạnh ngồi trên ghết nệm mặc để hoa nương ôm ấp khiến nàng muốn nôn quá:
-Ngồi xuống ăn đi!
Nàng "Ồ" lên một tiếng rồi ngồi xuống ,Hàn Ngọc Băng ngước lên:
-Hồng Mạc ,em ngồi xuống ăn đi!
Hồng Mạc đảo mắt:
-Thôi không cần đâu ạ!Tiểu thư đừg ép em đây là lễ nghi sẽ khiến họ chê cười.
Nàng lập tức lườm xung quanh chỉ tránh hắn:
-Các ngươi lui hết đi!Được rồi em ngôi xuống đi.
Hông mạc khó xử nhìn Lâm Nam,Lâm Việt:
-Được rồi em ngại thì tý ta sẽ mang cho em.
Nàng cúi xuống chừa phần cho Hồng Mạc dặn người bê vào phòng rồi ăn ngấu nghiến khiến hắn mở to mắt trợn nhìn:
-Có gì sao?Hiện tại ta rất đói!
Ăn phẩy tay ý bảo nàng ăn tiếp,ăn xong nàng cùng Hồng Mạc vào phòng,kéo Hồng Mạc ngồi ăn:
-Em sẽ đi theo ta dù có gì phải không?Bất kể cái gì hại em cũng phải dùng võ công của mình phòng vệ hiểu chưa?
Hồng Mạc kiên quyết:
-Vâng thưa tiểu thư!