Đám người mặc y phục chói loá cười hớn hở nói chuyện với nhau:
-Xem ra Lãnh Vệ Thiên không sủng hạnh vương phi như ta thấy ,haha....Nhưng lại rất đặc sắc bởi cách chiêu hạ thế này!
-Đúng đó đại nhân,hắn ta không hề có tia tình cảm nào đối với vị vương phi này,quả là không phải con mồi tốt.
Tiếng của Tôn đại nhân -Tôn Thất Thế vang lên với tiếng cười khanh khách cùng với giọng nịnh nọt của 4 tên hầu cận bên tai,hắn cười tay cầm ly rượu húp một hơi với cả một mưu mô ác ý trong đầu để loại trừ Lãnh Vệ Thiên....
Nàng nghe tiếng nói bàn chuyện của Lãnh Vệ Thiên cùng với Lâm Nam và Lâm Việt thì đứng lại nghe ....Quả thật rất hay hắn là đàn muốn loại trừ người cản trở hiện tại nàng có thể giúp hắn nha.
Lãnh Vệ Thiên đi vào phòng nàng cười lạnh:
-Xem ra hôm nay ngươi phục vụ người rất tốt,ta khen thườn...
Hàn Ngọc Băng lạnh mặt ,khinh miệt:
-Ta ?Thôi được rồi!Người đang muốn loại trừ Tôn Thất Thế?
Hắn nhìn nàng không tin,hỏi lại:
-Sao ngươi biết?
Nàng nhìn hắn như không cố đoán cảm xúc:
-Ta liền có thể giúp ngươi bài binh bố trận loại trừ hắn,...nhưng phải làm một cuộc giao dịch?
Hắn nheo mi tâm nghi ngờ ,nàng hằm mặt nghiêm túc:
-Được thôi,ngươi cũng rất có ích vậy nói đi giao dịch gì?
Nàng từ trên ghế nệm nhảy vụt xuống,cười ranh ma:
-Hảo hảo,ta liền giúp người loại hắn ta cũng sẽ giúp ngươi giũ được cả thiên hạ ,nếu ta không nhầm người liền có tâm muốn thốn trị thiên hạ nhưng trong sâu tâm ngươi cũng không chẵ là muốn vậy do ai?Ta cũng sẽ không hỏi...Giao dịch của ta rất đơn giản với ngươi thôi,khi hoàn thành việc ngươi lập tức lập chiếu chỉ từ thê ,để ta ngao du thiên hạ cũng với nô tỳ của ta!
Hắn bất ngờ nàng quả rất thông minh ,nhưng gương mặt thanh cao mê mị của hắn đang do dự,không thể sao hắn lại do dự?
-Tất nhiên là được!
Trong tay nàng lôi ra một tập giấy:
-Được,nhờ ngươi ấn ký vào đây...
Hắn không do dự cũng sai người lấy dấu ngọc rồi ấn ký.
Vậy bắt đầu từ mai nàng sẽ cũng hắn đóng giả phu phu thê thê ấm áp trước mặt thiên hạ ,nàng cũng sẽ dùng mưu kế giúp hắn lên ngôi loại trừ những người muốn loại hắn,nhất định nàng sẽ làm cách tốt nhất để có thể tự do ra ngoài .
Hồng Mạc nãy giờ được dao đi làn việc cho phủ bơi Liên mama khiến nàng tức giận vô cùng :
-Hồng Mạc,em không nhất thiết phải làm chuyện như vậy!
Hồng Mạc thấy Hàn Ngọc Băng ề vui khôn tả xiết ,không nói nên lời:
-Tiểu....tiểu thư...người...người về rồi!Em mừng quá!
Hồng Mạc ôm trầm nàng,nàng cười dịu ,bắt đầu từ mai có rất nhiều rắc róii xảy ra phải đối mặt thôi.
(Xin lỗi các bạn nha!Vì chap này hơi ít nên chap sau mình sẽ bù sẽ dài hơn nha!Cảm ơn mong mọi người ủng hộ truyện XD)