Chương 9: Không thể giao ra

“Đúng vậy tiểu thư,

bởi vì người hạ dược cũng trúng độc, cho nên… Không người nào dám đánh

cược mạng mình như vậy!” Lúc này Mộc Ngư đã cảm thấy tốt hơn, từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đang suy tư của tiểu thư.

Một lát

sau, đôi mắt Yêu Vũ Mị chợt mở lớn, nhìn về phía đám người đang đánh

nhau ở phía xa, khóe môi nổi lên nụ cười lạnh lẽo: “Ngư Nhi, tung dược

này vào bọn họ.”

“Sao? Tiểu thư? Người muốn làm gì?” Mộc Ngư có

chút không tin nổi nhìn Yêu Vũ Mị, những người đó đều có huyền khí hộ

thân nha, ngộ nhỡ…Nhìn Yêu Vũ Mị tươi cười vẻ tự tin, Mộc Ngư bỏ qua

nghi hoặc, nhận lấy bình ngọc màu đen, gật gật đầu: “Tiểu thư yên tâm,

nô tỳ bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Dứt lời, nàng nhún chân một cái

liền biến mất ngay tại chỗ.

Trước mặt đám người kia võ công của

Mộc Ngư có thể nói là đồ đệ gặp sư phụ, nàng vừa tới gần liền bị nam tử

trung niên cùng bọn hắc y nhân đồng thời phát hiện. Hắc y nhân lập tức

quét kiếm về phía nàng, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Mộc Ngư tức giận, liền mở bình ngọc màu đen ra, ném về phía trung tâm của

đám hắc y nhân. Hắc y nhân đang chĩa kiếm về phía nàng nhìn thấy bình

ngọc màu đen thì vô cùng khϊếp sợ: “Ngươi…” Ngay sau đó thân hình hắn

mềm nhũn, vô lực ngã xuống. Đầu óc Mộc Ngư hỗn loạn ngã ra sau, được Yêu Vũ Mị chắn ngang ôm vào trong lòng. Vũ Mị đặt bình màu trắng vào bên

mũi cho Mộc Ngư ngửi, nhưng mãi sau vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, nghĩ tới lần này Mộc Ngư chắc đã trúng rất nhiều mê dược liền để nàng

nằm xuống. Vũ Mị xoay người về phía sau nhìn đám hắc y nhân đã ngã xuống hàng loạt, đôi mắt tím xinh đẹp hiện lên một chút âm trầm.

Rồi

sau đó, nàng mặt không đổi, tâm không loạn, đưa một đường kiếm chuẩn xác lột y phục của hắc y nhân đem trải ra giữa đất, sau đó nhảy tới nhảy

lui trong đám hắc y nhân, cướp đoạt hết đồ của bọn họ, rồi đắc ý phủi

phủi tay, ánh mắt kích động nhìn gần ngàn kim tệ trước mắt, tiền bạc,

dược “Nhất bộ đảo” và giải dược. Mấy thứ này nàng để gần đầy một tay nải đen, sau đó Mộc Ngư tỉnh lại, chính là lúc thấy nữ nhân nào đó đang hả

hê đếm tiền, vừa đếm lại vừa lẩm bẩm: “Đáng chết, tại sao lại không có

ngân phiếu? Tất cả những thứ này cũng đều là tiền, đúng là thứ tốt,

nhưng lại quá nặng!”

“Tiểu thư?...Người đang làm gì?” Mộc Ngư do dự một lúc lâu, cuối cùng cắt ngang nữ nhân nào đó đang lầm bầm.

Yêu Vũ Mị không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục đếm tiền: “Muội tỉnh rồi? Có

chỗ nào không thoải mái hay không?” Mộc Ngư lắc đầu: “Không sao đâu,

tiểu thư yên tâm.”

“Này…Muội đến đây đếm tiền, xem có bao nhiêu, đếm xong thì sắp xếp lại, đây chính là tiền sinh hoạt của chúng ta sau

này.” Yêu Vũ Mị dặn dò xong, đi về phía người đàn ông trung niên mặc đồ

xanh, cô biết rất rõ người này không phải người bình thường, cứu hắn,

không chừng có thể kiếm được chỗ tốt không tưởng tượng được.

Sau

khi cho bọn họ ngửi thuốc giải, nàng nhíu mày nhìn về phía hai gã thanh

niên, toàn thân họ đầy máu nằm trên đất, tình trạng có vẻ không được tốt lắm. Nếu quyết cứu giúp mấy người trẻ này, không biết có cách nào

không? Tiếp đó, cô quay lại hỏi Mộc Ngư: “Ngư Nhi? Sáng nay nghe muội

nói viên thuốc trong bình kia rất quý giá, có thể cứu bọn họ không?”

Mộc Ngư vừa nghe nàng nói, lập tức căng thẳng nắm chặt quần áo, sống chết

lắc đầu: “Không được, không được tiểu thư, người cũng biết đây là thuốc

gì? Đây chính là thuốc do dược sư hạng nhất luyện ra, Hộ Tâm Đan hạng

nhất, một viên Hộ Tâm Đan cần thẻ bạch kim mới có thể mua được, một thẻ

bạch kim bằng triệu tiền vàng nha, trong cái chai này của chúng ta chỉ

có năm viên. Tiểu thư, không thể cho được!”