Chương 20: Chàng đã quên ta rồi sao ?

" Tốt nhất cô nên tránh ra đừng cản đường ta "

" Hừ, ta thích cản đường cô đó thì sao bây giờ vương gia đang nghỉ ngơi cô dựa vào đâu mà đòi vào trong "

" Dựa vào đâu ? dựa vào ta là vương phi đâu đến lượt một cô nương như cô nói cản là cản chứ ? "

" Cô... "

Diệp Dao không nói được lời nào giận đỏ mặt, tức tối bỏ về trên đường đi không ngừng mắng chửi Dương Thiên Ngọc.

" Hừ Dương Cẩn Hoa ngươi nghĩ là ai chứ, đợi ta làm vương phi xem ta sẽ chứng trị ngươi thế nào "

" Tiểu thư xin người bớt giận, nô tỳ mới nghĩ ra một cách không biết tiểu thư có muốn nghe thử không "

" Nói "

Cô tỳ nữ kia tới gần Diệp Dao thì thầm to nhỏ một lúc cũng chẳng biết là hai người đó đã nói những gì nhưng chỉ biết là nói rất nhỏ những người xung quanh căn bản không ai có thể nghe được.

" ..... tiểu thư ngươi thấy kế này của nô tỳ có được không ? "

" không tệ, xem ra giữ ngươi bên cạnh cũng có lúc dùng đến không vô dụng như ta nghĩ. Thôi được rồi hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi "

" Vâng "

" Vâng "

Hai cô tỳ nữ đáp lời rồi cùng Diệp Dao ra về.

Về phía Dương Thiên Ngọc sau khi Diệp Dao đã đi cô liền chạy vào trong xem Hàn Cửu Minh thế nào rồi.

" Hàn Cửu Minh "

Thấy hắn vẫn đang ngủ nên cô chỉ khẽ gọi nhỏ nhưng hắn đột nhiên lại mở mắt ra nhìn cô lạnh giọng lên tiếng :

" Cô lại là ai nữa ? "

" Ta là Dương Thiên Ngọc nương tử của chàng, chàng đã quên ta rồi sao ? "

" Lúc nãy cũng có người vào đây tự xưng là thê tử của bản vương "

" ……… "

Tuy hắn không còn nhớ gì về cô nữa nhưng cảm giác thân thuộc thì không thể chối bỏ được nhưng lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu bức bối cảm giác mà khi mới tỉnh dậy mình đã không còn nhớ gì nữa đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng không lưu lại một chút kí ức nào làm hắn thật sự rất khó chịu.

Dương Thiên Ngọc biết Hàn Cửu Minh thật sự đã quên cô rồi nên không nói gì thêm nữa mà lặng lẽ bước ra ngoài tìm một nơi thật yên tĩnh ngồi suy ngẫm về những chuyện mà cô đã trải qua khi ở đây, cho tới lúc này cô mới nhận ra một điều không biết cô đã xem nơi này là nhà của mình từ khi nào.....



Sáng hôm sau, Diệp Dao tới rất sớm khi tới cô ta còn mang theo một ít điểm tâm cô ta vẫn như cũ trực tiếp đi thẳng tới phòng ngủ của Hàn Cửu Minh mà không hề báo trước tiếng nào.

Tới trước cửa phòng Hàn Cửu Minh cô ta bảo cô tỳ nữ đứng kế bên gõ cửa.

" Vương gia, chàng đã dậy chưa, thϊếp có chuẩn bị cho chàng một ít điểm tâm ăn sáng chàng mở cửa cho thϊếp được không ? "

" Vào đi " Từ bên trong phòng một giọng nói trầm trầm mang theo một chút sự băng lãnh cất lên đáp lời Diệp Dao.

Diệp Dao bước vào phòng một cách tự nhiên chẳng nề hà tí nào, cô ta bước tới đặt giỏ điểm tâm xuống bàn rồi bước tới chỗ Hàn Cửu Minh đỡ hắn dậy.

" Để thϊếp hầu hạ chàng thay y phục "

" Không cần, nói đi cô tới đây làm gì ? "

" Thϊếp có xuống bếp làm mấy món điểm tâm nên muốn mang đến cho chàng nếm thử "

Hàn Cửu Minh lên tiếng hỏi tiếp giọng điệu như là đang thăm dò Diệp Dao : " Cô nói cô là thê tử ta nhưng hiện tại rõ ràng bản vương đã có thê tử rồi chuyện này rốt cuộc là thế nào ? "

" Vương gia chàng không nhớ đó thôi khi xưa chàng đã hứa với thϊếp là sẽ lấy thϊếp làm thê tử của chàng nhưng vì chàng đã có hôn ước, nên đành phải lấy biểu tỷ của ta hơn nữa chàng còn hứa với ta là đợi một thời gian nữa chàng sẽ rời bỏ biểu tỷ mà rước ta vào phủ, những lời hứa này chàng đã quên hết rồi sao ? "

Diệp Dao giả vờ khóc lóc đáng thương trước mặt Hàn Cửu Minh. Hắn có vẻ như đã tin nhưng vẫn còn ngờ ngợ nhíu mày hỏi lại :

" Bản vương đã từng hứa vậy sao ? "

" Chàng thật là đáng ghét, người ta đã vì chàng mà khổ sở như vậy nhưng giờ chàng lại nói là không nhớ gì, thậm chí ta với chàng đã... đã...đã làm chuyện đó rồi "

Tuy vẫn như trước hắn cũng không có cảm giác gì với Diệp Dao nhưng lần này xem ra hắn đã tin thật rồi, hắn đã thật sự quên đi người con gái mà hắn từng rất yêu thậm chí vì người con gái ấy mà cả tính mạng hắn cũng không cần, hắn đã quên thật rồi !

" Để nàng chịu thiệt rồi sau này bản vương sẽ bù đắp cho nàng "

" Vì vương gia thϊếp chịu thiệt cũng không sao, nhưng mà....nhưng mà thϊếp có chuyện này không biết là nên nói hay không "

" Không sao nàng cứ nói đi "

" Vương gia vương phi của chàng luôn bắt nạt thϊếp, thϊếp sợ lắm "

Bất chợt Diệp Dao chồm người lên ôm lấy Hàn Cửu Minh vì cô ta thấy sự xuất hiện của Dương Thiên Ngọc đằng sau Hàn Cửu Minh.

" Nàng không cần sợ hết thảy đã có ta "

Cô ta ôm Hàn Cửu Minh nũng nịu đáp lời :

" Chàng nhất định phải làm chủ cho thϊếp "

" Được, được bản vương nhất định làm chủ cho nàng "

Điều làm Dương Thiên Ngọc đau lòng nhất không phải là chuyện mà hắn quên đi cô mà chuyện làm cô buồn nhất là hắn đã đáp lại cái ôm đó có của Diệp Dao rốt cuộc trong lòng hắn có cô hay không ? Chẳng lẽ ở bên cạnh cô một chút cảm giác lưu lại cũng không có sao loại thảo dược này cũng thật tàn nhẫn quá rồi.



Cô quên mất một chuyện có lẽ là những nam nhân thời cổ đại luôn thích những nữ nhân như vậy mà chứ chẳng lẽ lại đi thích một cô nương ít nói trầm tính mà lại còn lãnh đạm nhạt nhẽo như cô sao, cô cũng không phải là một người quá lụy tình nếu hắn không nhớ ra cô thì cô sẽ đi tìm đường trở về, về nơi mà cô cần về. Trong đầu cô lập tức bừng tỉnh nghĩ ngay lão Châu.

" A phải rồi lão Châu chính là lão Châu ông ấy nhất định có cách giúp mình trở về "

Cô vội vàng chạy tới tìm lão Châu thì thấy ông ấy vẫn ung dung ngồi uống trà, cô nhìn mà không thể nào nhịn được luôn Hàn Cửu Minh như vậy mà ông ấy vẫn còn rất thong dong, cô bước tới gần lên tiếng gọi :

" Lão Châu "

" Nương nương, người tới rồi "

Cô cũng lấy ghế ngồi xuống đối diện với ông ấy

" Ông ở đây đợi ta sao "

" Đúng vậy "

" Liệu rằng Hàn Cửu Minh có còn nhớ lại được không ? "

" Nương nương, vương gia có nhớ lại được hay không thì còn phải xem bản thân của vương gia nữa lão nô cũng không thể nói trước điều gì "

" Vậy chàng ấy không nhớ ra hoàng huynh của mình luôn sao ? "

" Theo như lão nô thấy thì.... có lẽ vương gia đã nhớ lại một số chuyện nhưng mà những kí ức đó rất mơ hồ không rõ ràng chắc ngài ấy vẫn đại khái là nhớ được thân phận của mình "

Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với ông ấy, nói vậy cũng đúng khi hắn gặp cô đã xưng mình là " bản vương " nếu vậy thì có lẽ là đúng như lời lão Châu nói rồi.

" Khi trước ông có nói với ta là có thể giúp ta trở về đúng không ? Bây giờ ông thực hiện được rồi đó "

" Nương nương xin đừng gấp đúng là lão nô có cách thật nhưng xin người đợi thêm vài ngày nữa để lão nô nghiên cứu sâu hơn mới giúp người trở về được, nhưng .... nhưng mà nếu một ngày nào đó vương gia nhớ ra người thì sao ? "

" Như ông nói đó, chàng ấy cả đời này có khi cũng không nhớ ra ta đâu "

" Mọi chuyện hết thảy đều có cách để giải quyết người chớ nên đau buồn "

" Cảm ơn lời an ủi của ông, ta không sao "

" Haizzz "

" Ta về nghỉ ngơi trước "

" Được "

Thật sự mà nói thì cô có thể nhờ lão Châu qua giải thích với Hàn Cửu Minh nhưng cô cảm thấy chuyện này có lẽ là không cần thiết nữa rồi vì bây giờ hắn chỉ tin mỗi mình Diệp Dao ngoài ra thì không tin ai nữa cho dù lão Châu có nói như thế nào thì hắn cũng sẽ không tin đâu với lại ông ấy thuộc dạng người không màn sự đời thích cuộc sống phiêu diêu tự tại và an nhàn nên đối với chuyện của cô ông ấy cũng không bận tâm lắm.

Sau khi về phòng cô cũng không nói gì nhiều chỉ nhờ Tiểu Huệ chuẩn bị nước tắm cho mình đã đến lúc cô phải thư giãn sau những ngày mệt mỏi rồi......