Chương 15: Nói rõ mọi chuyện

Sáng hôm sau, cô vào bếp nấu rất nhiều món ăn ngon trong đó có cả món cô và Hàn Cửu Minh thích sau đó cô cho người đi gọi Hàn Cửu Minh qua cùng ăn.

Kết thúc bữa sáng cô cùng hắn ngồi trong phòng uống trà ăn điểm tâm. Hắn thì ung dung ngồi thưởng thức trà nhưng còn cô thì không phải vậy nhìn ngoài mặt sẽ thấy rất bình thường nhưng đâu ai biết được trong lòng cô đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt.

Mặc dù hôm qua cô đã quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện cho hắn nghe nhưng mỗi khi muốn mở miệng nói thì cô lại chần chừ một cái gì đó, cô sợ hắn sẽ không tin những điều mà cô sắp nói có khi hắn còn cho rằng cô mắc bệnh tâm thần chăng ?

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm, cô ngồi thẳng lưng hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất giọng :

" Hàn Cửu Minh "

Trên tay hắn vẫn đang vân vê ly trà nghe thấy cô gọi thì hắn mới ngẩn đầu lên " Hửm "

" Ờm... ta có chuyện muốn nói với chàng "

" Nương tử đã xảy ra chuyện gì, sao nhìn mặt nàng nghiêm trọng vậy ? "

" Chàng có tin ta không ? "

" Ta tin nàng "

" Những chuyện mà ta sắp nói có lẽ chàng sẽ không thể nào tin được đâu "

" Không đâu nương tử ta nhất định sẽ tin nàng "

" Thật ra ta không phải là Dương Cẩn Hoa mà ta là Dương Thiên Ngọc "

" ..... "

Haizzz chỉ mới nói câu đầu tiên thôi mà trông hắn sửng sốt vậy sao cô dám nói tiếp đây.

" Nương tử ... "

" Ta đến từ một thế giới khác cũng không hiểu vì sao mình có thể đến được đây rồi lại nhập vào thân xác của Dương Cẩn Hoa "

" …… "



" Dương Cẩn Hoa cô ấy đã chết vào ngày đại hôn rồi vì có người đã hạ độc cô ấy "

" Vậy... vậy nàng không phải là Cẩn Hoa mà là Dương Thiên Ngọc ? "

" Đúng vậy "

Hắn hình như rất sốc thì phải mà cũng đúng thôi những chuyện cô nói ra ở đây ai có thể tin được chứ.

Cô nhìn hắn không nhanh không chậm nói tiếp : " Ta biết chuyện này rất khó tin nhưng đây là sự thật, ban đầu ta không cố ý muốn lừa dối chàng nhưng ta thật sự cũng không còn cách nào khác ta không biết phải nói với ai chuyện này và cũng không biết nên nói thế nào để người khác có thể tin ta "

" …… "

Chuyện này có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của Hàn Cửu Minh rồi hắn ngồi im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó thấy thế cô cũng không dám làm phiền, cô nghĩ nếu hắn không chấp nhận được chuyện này mà không xem cô là nương tử của hắn nữa thì cô vẫn sẽ đi tìm loại thảo dược đó để chữa bệnh cho hắn biết đâu trong lúc đi cô sẽ tìm ra được cách để trở về thế giới của mình cũng nên.

Độ chừng một tuần hương sau thì Hàn Cửu Minh cũng lên tiếng :

" Nàng đến từ một thế giới khác thật sao ? "

" Thật, chàng không tin sao ? "

" Không phải ta không tin nàng trên đời này đâu hiếm gì chuyện lạ chứ chẳng qua chuyện này đến có hơi bất ngờ nên ta không kịp đón nhận thôi nhưng dù nàng có là ai đi chăng nữa thì ta vẫn yêu nàng bởi vì nàng là nương tử của ta "

" Ta ... ta "

Cô đỏ mặt cuối đầu đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô như vậy nên cô cũng khá bối rối cô khẽ liếc mắt lên nhìn hắn, nhìn vào ánh mắt đượm tình đó cô cũng không biết phải trả lời hắn ra sao.

Chuyến đi lần này của cô rất nguy hiểm có thể là không thể quay về được nữa nên cô đã mạnh dạn bày tỏ tâm tình của mình với hắn :

" Thật ra ta …… ta cũng thích chàng "

" Thật sao ??? "

Hắn vui mừng lao tới ôm chặt cô vào lòng

" Nàng nói thật sao ? "

Khẽ đẩy người hắn ra một chút cô mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn đáp :



" Thật "

" Nương tử ta rất vui ! "

" Hàn Cửu Minh "

" Hửm "

" Chàng có thể hứa với ta một chuyện được không ? "

" Được, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ hứa với nàng "

" Chàng.... chàng không được quên ta đó, chàng... hứa đi " Nói đến đây giọng cô bỗng trở nên nghẹn ngào đứt quãng, lúc này nước mắt cô đã rơi tự bao giờ.

Hắn hình như cũng nhận ra điều khác thường ở cô thấy cô khóc thì hắn vội lấy khăn lau nước mắt cho cô, giọng nói của hắn trở nên gấp gáp hơn hắn sợ hắn đã làm gì đó cho cô buồn rồi.

" Nương tử ta xin lỗi nàng, nhưng nếu ta có làm gì sai xin nàng hãy nói cho ta biết ta không nỡ nhìn nàng khóc "

Cô ôm chầm lấy hắn khoảng một lúc sau khi đã bình ổn lại cảm xúc cô mới nhỏ giọng nói với hắn :

" Mấy ngày nữa ta có việc phải rời khỏi vương phủ chàng ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nếu không ta sẽ rất lo lắng "

Hắn dường như có một dự cảm chẳng lành nên không muốn cho cô đi :

" Nương tử đừng đi…… ta không muốn nàng đi~"

Cô đưa tay lên sờ vào gương mặt của hắn dịu giọng dỗ dành hắn :

" Ngoan, ta rất nhanh sẽ trở về chàng nhớ ở nhà đợi ta chàng phải hứa là nhất định không được quên ta "

" Được, được ta hứa với nàng mà "

Cô cười cười nhìn hắn : " Ừm "

Nói là ngày mai nhưng thật ra cô đợi cho hắn ngủ say đã âm thầm rời đi trong đêm vì cô sợ ngày mai thức dậy mà nhìn thấy hắn cô sẽ không nở mà rời đi trước khi đi cô có viết lại cho hắn một lá thư.