Chương 13: Bị cảm lạnh

Sau buổi yến tiệc cô cùng Hàn Cửu Minh ra về nhưng khi ra tới cửa thì Trương công công gọi với theo.

" Vương gia vương phi xin dừng bước "

Cô và Hàn Cửu Minh quay lại hắn đáp lời Trương công công : " Có chuyện gì vậy ? "

" Bẩm vương gia vương phi hoàng thượng có chuyện cần nói với vương gia mời vương gia theo thần vào trong hoàng thượng vẫn đang chờ "

" Được, nương tử nàng ở đây chờ ta một lát "

Cô gật đầu nhìn hắn, ở đây tối nên cô có hơi sợ hơn nữa cách xe ngựa một khoảng khá xa nên cô không dám tự mình ra đó đành phải đứng đợi Hàn Cửu Minh ở đây.

Xung quanh đây gió lạnh, người ta nói nơi hoàng cung lạnh lẽo thật không sai mà. Cô đứng đó mà hai bàn tay run run cô xoa xoa hai tay để tạo một chút hơi ấm, bất chợt cô cảm thấy có một chiếc áo từ đằng sau khoác cho mình cô quay đầu lại nhìn thì ra đó là Hàn Cửu Minh.

" Nương tử chúng ta đi thôi "

" Được "

Hắn nắm tay dìu cô lên xe ngựa, nắm tay hắn thật ấm cô cũng cảm thấy đỡ lạnh hơn ban nãy rồi.

" Hàn Cửu Minh "

Hắn quay qua tròn mắt nhìn cô : " Sao vậy nương tử ? "

" Lúc nãy … ờm hoàng huynh gọi chàng vào nói gì với chàng vậy ? "

" À huynh ấy khen nàng còn dặn ta phải bảo vệ nàng thật tốt "

" Thì ra là vậy...hắt....hắt xì ....hắt xì "

" Nương tử hình như nàng bị cảm rồi "

" Ta không sao "

" Nàng ngồi gần ta một chút "

" Hả "

Cô tuy có chút thắc mắc nhưng cũng xích lại ngồi gần hắn, hắn quàng tay ôm cô vào lòng cô hết sức bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn hắn, một khi cô có ý đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm cô chặt hơn.

" Nè, Hàn Cửu Minh chàng làm gì vậy ? "

" Nàng đang bị bệnh cần sưởi ấm ". Hắn thì thầm bên tai hơi thở của hắn phả vào tai cô làm cô bất giác rùng mình cảm giác thật kì lạ.

" Xin lỗi nàng là ta không tốt đã để nàng đợi lâu"

" À không sao, không sao " Cô ái ngại đáp lời hắn.



Đi thêm một đoạn đường nữa thì tới vương phủ, cô chuẩn bị bước xuống xe thì hắn kéo cô lại trực tiếp bế cô xuống trước mặt của bao nhiêu người trong phủ, có vài cô tỳ nữ còn cười trộm :

" Woa, nè cô thấy không vương gia và vương phi chúng ta thật là ân ái tình cảm đó nha~ "

" Đúng vậy, thật là ngưỡng mộ "

" Ước gì có người đối tốt với chúng ta như vậy thì hay quá "

" Phải đó "

Từ đằng sau những cô tỳ nữ này có vài giọng nói nam nhân vọng lại đầy ý tứ trêu chọc :

" Tiểu mỹ nhân hay theo ca ca đi ca ca sẽ đối tốt với muội ~ "

" Phải đó tiểu mỹ nhân ~~"

Một trong số những cô tỳ nữ bĩu môi đáp lời :

" Xí bọn ta còn lâu mới tin các huynh "

" Ha ha ha ha ~~"

" Ha ha ha ~"

Nói chuyện được thêm đôi ba câu nữa rồi bọn họ cũng tản ra ai làm việc nấy không ai nói gì thêm nữa.

Sáng hôm sau.....

Dương Thiên Ngọc tỉnh dậy cô thấy trong người rất mệt mỏi, như thường lệ Tiểu Huệ mang nước rửa mặt vào cho cô như nhận ra điều gì khác thường Tiểu Huệ lo lắng hỏi :

" Tiểu thư người không khỏe sao ? "

" Muội đừng lo ta không sao, muội thấy Hàn Cửu Minh đâu không ? "

" Dạ tiểu thư, sáng nay nô tỳ thấy vương gia hình như là đi vào bếp "

" Vào bếp ? "

" Dạ "

" Thôi được rồi muội để đây đi "

" Tiểu thư, nhưng người thật sự không sao chứ ? hay để nô tỳ đi mời đại phu cho người "

" Ta không sao muội đừng lo, muội ra ngoài làm việc của muội đi "



" Vâng " thế là Tiểu Huệ cũng không nói gì thêm nữa mà lui ra ngoài.

Dương Thiên Ngọc rửa mặt chảy tóc xong thì vừa đúng lúc Hàn Cửu Minh đi vào trên tay hắn bưng chén thuốc nóng hổi từng làng khói nhè nhẹ bay lên, hắn bước tới bàn đặt chén thuốc xuống rồi nói :

" Nương tử sáng nay ta sai người đi bốc thuốc cho nàng, đây nàng mau uống đi cho nóng "

" Thuốc này là do chàng sắc sao ? "

" Phải "

Thứ thuốc có màu nâu nâu mùi nó nồng khi ngửi rất khó chịu cô lấy muỗng thử uống một chút thì thấy rất đắng cực kì đắng.

" Đắng...đắng quá ta không uống nữa đâu "

" Nương tử nàng đừng lo ta có mang kẹo cho nàng "

" …… "

Hắn đang dụ dỗ cô sao ? cô đâu phải là con nít chứ, nhưng thôi nể tình hắn có lòng nên cô cũng cố gắng mà uống hết chén thuốc đắng đó, cô tự nhủ trong lòng sẽ không dám bệnh lần nào nữa đâu bởi vì thuốc ở đây thật sự là rất khó uống.

" Nương tử giỏi lắm, đây kẹo của nàng ~"

Cô cầm lấy thanh kẹo nếm thử, ừm mùi vị không tệ cũng tạm được. Hàn Cửu Minh bước tới đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô rồi ngồi xuống cạnh giường, bất giác cô quay qua kêu hắn :

" Hàn Cửu Minh "

" Hửm "

" Tại sao chàng lại quan tâm ta như vậy "

Hắn cười cười rồi đáp lời cô : " Chẳng phải ta đã từng nói rồi sao nàng là nương tử của ta quan tâm nàng cũng là chuyện bình thường mà một người phu quân nên làm mà "

" Vậy... mọi người đều nói chàng mắc bệnh chàng có buồn không ? "

" Lúc đầu thì có nhưng khi lâu dần rồi cũng quen, ta nhận thấy được từ khi có nàng bệnh của ta đã thuyên giảm đánh kể rồi "

" Thật sao ? "

" Phải "

Hèn gì cô lại cảm thấy hắn đã không ngốc giống như lần đầu khi gặp cô nữa nhưng mà đợi đã.... sự xuất hiện của cô có liên quan gì đến việc hắn bệnh sao hơn nữa cô cũng đâu có làm gì, cũng thật là khó hiểu quá đi.

" Nương tử chắc nàng mệt rồi, mau ngủ đi "

Cô lim dim mắt đáp lời hắn : " Ừm, ta ngủ đây "

Nói rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và không biết gì nữa, nhưng cô cảm thất thật hạnh phúc thì ra bị bệnh mà có một người ở bên cạnh và chăm sóc cho mình là cảm giác thế này ~~