Chương 11: Bị làm khó

" Bẩm hoàng thượng, để cho yến tiệc ngày hôm nay được náo nhiệt hơn dân nữ có ý này không biết có nên nói hay không. "

Cô nương đó không ai khác chính là Diệp Dao.

Hôm nay cô ta trang điểm cực kì đậm trên mặt cô ta phủ một lớp phấn dầy cộm nhìn đúng kiểu mắt xanh môi đỏ má hồng, cô ta vận một bộ xiêm y màu hồng cánh sen trên đầu cài đủ loại trang sức vàng ngọc lấp lánh không biết cô ta có cảm thấy nặng không chứ Dương Thiên Ngọc cảm thấy mệt thay cho cô ta.

" Được, cứ nói " Hoàng thượng không ngẫm nghĩ nhiều mà ngay lập tức mà ân chuẩn cho Diệp Dao nói.

" Bẩm hoàng thượng, dân nữ từ lâu đã nghe nói nhị vương phi cầm nghệ hơn người hôm nay dân nữ chính là muốn thách đấu cùng vương phi "

Sau khi nghe xong mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Gì chứ ? cô tưởng mình có phu quân thì được an toàn rồi chứ không ngờ đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi.

Hoàng thượng nhìn Dương Thiên Ngọc tỏ ý dò hỏi :"Đệ muội cảm thấy như thế nào ? "

Cô đứng dậy chấp tay hành lễ rồi đáp : " Bẩm hoàng huynh, nếu Diệp cô nương đã có ý thách đấu, so tài cùng ta, ta nào dám từ chối thôi thì cung kính chi bằng tuân mệnh "

Hoàng thượng bật cười : " Được, tốt lắm "

" Diệp cô nương xin hỏi cô muốn thi đấu thế nào ? " Dương Thiên Ngọc hỏi.

" Rất đơn giản hai người chúng ta mỗi người tấu một khúc nhạc ai tấu hay hơn thì người đó thắng nếu ta thắng vương phi thì vương phi phải để ta tát người năm mươi cái còn nếu người thắng ta thì ngược lại ~ hơ đành phải thất lễ rồi "

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp : " Được "

Khi cô vừa dứt lời thì những tiếng bàn tán xôn xao ngày một lớn hơn nhưng đa phần đều ủng hộ cho Diệp Dao.

Cô ta chán sống rồi khi không lại muốn thách đấu với cô, Dương Thiên Ngọc cô chưa tìm cô ta trả thù cô ta đã tự mình tìm đến cô rồi, có lẽ Diệp Dao định nhân cơ hội này để hôi nhọ cô làm cô mất mặt trước mọi người đây mà, đúng vậy đây là một cơ hội tốt sao cô ta có thể bỏ qua được cơ chứ.



Hàn Cửu Minh ngồi kế bên nhìn cô với anh mắt lo lắng.

Hắn kéo tay cô ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói với cô : " Nương tử, ta tin nàng sẽ thắng nhưng nếu nàng không muốn đấu thì cứ nói với ta, ta sẽ nói với hoàng huynh nàng không cần đấu nữa đâu. "

" Thôi được rồi không cần đâu, nếu chàng đã tin ta vì sao còn nói như vậy lời ta cũng đã nói ra đâu thể rút lại nhưng dù sao thì cũng cảm ơn chàng đã tin tưởng ta "

" Nương tử, ta chỉ sợ nàng chịu thiệt thôi " Hắn nhìn cô với ánh mắt ngây ngô nhưng rất chân thành.

Trong khi cô và hắn đang trao đổi ánh mắt cho nhau thì xung quanh cô vẫn không ngừng có tiếng bàn tán xôn xao thậm chí có người còn nói rằng :

" Ta nghe nói vương phi tuy rằng tính tình lương thiện, tốt bụng nhưng như vậy thì có ích gì kể cả cầm kì thi họa cũng không thông sao có thể cầm nghệ hơn người được chứ đúng là vô dụng lần này vương phi thua là cái chắc rồi "

Một người khác cũng nhanh nhảu đáp lời người nọ : " Đúng thế , đúng thế "

Người kế bên ông ta cũng tham gia cuộc trò chuyện giữa mấy người đàn ông với nhau :

" Phải đó , ông thấy Diệp cô nương không ? Người ta vừa xinh đẹp lại tinh thông cầm kì thi họa xứng đáng là một bậc mĩ nhân tài sắc vẹn toàn "

Một người khác cũng nhanh chóng chen vào nói : " Đúng, đúng "

Diệp Dao sau khi nghe thấy những lời này thì trong lòng cô ta càng đắc ý hơn." Hừ, ta thắng là cái chắc rồi ngươi cứ chờ mà xem. "

Dương Thiên Ngọc cẩn thận suy nghĩ cách ứng phó, cô cũng âm thầm ghi nhớ mặt từng người từng người một chẳng qua chỉ là cầm nghệ thôi cô cũng làm được.

Diệp Dao lại tiếp lời : " Vương phi nếu đã vậy ta xin tấu một khúc trước "

" Được, xin mời "