Chương 3
Thôi chết.Nhanh chóng nàng chỉnh sang lại y phục nhưng cai giày.Oa,giờ sao trời.
Người thái giám bước vào theo sau là một vị nam nhân tuấn tú,khuôn mặt có vài nét giống tiểu ngốc nhưng lại đẹp hơn.Nàng đây không muốn là sắc nữ đâu nha,sao thời đại gì toàn trai đẹp không vậy a
-Tham kiến hoàng thượng
-Bình thân
Rồi hắn bước tới chỗ giường bệnh không thèm để ý tới nàng
-Đệ ấy sao rồi
Tên quan thái y đa ở cạnh người hoàng thượng kia tự bao giờ,mắt vẫn lén nhìn về phía nàng.
-Dạ,hoàng thượng.........
Thấy huynh đệ người ta tình thâm như thế kia nàng không nên quấy rầy nha.Lay Tiểu Thanh bên cạnh
-Thanh Thanh,mau lén ra cửa lấy giày cho ta.
Tiểu Thanh lén lút ra khỏi phòng,một hồi sau quay lại quỳ bên cạnh nàng
-Vương phi,muội không có thấy giày đâu a
-Gì?Giờ ta phải làm sao?đúng là khóc không ra nước mắt mà
-Tiểu thư yên tâm,muội đã lấy được một đôi giày khác.Tiểu thư mau mang vô đi
Nàng nhìn tiểu thanh xúc động đến rơi nước mắt
-Tiểu hầu bao của ta,có muội thật tốt,đời này ta không hối hận khi dẫn muội theo mà
-Tiểu thư,tiểu hầu bao?
-A.Khụ..không có gì,để ta phủi bụi cho muội nha
Mang vào xong nàng chuẩn bị đứng dậy thì người hoàng thượng đã đứng cạnh nàng
-ta nói bình thân rồi mà.Sao muội không đứng dậy?
Nàng vội đứng dậy
-Muội xin lỗi
-A lúc nãy ta có lựm được một chiếc giày,có phải của muội không?-Rồi hắn móc trong người mình ra chiếc giày của nàng
Oa của nàng chứ ai
-là của muội,ảm ơn hoàng thượng
-Nhưng sao giày của muội lại rơi ra ngoài thế
-Dạ,muội đang đuổi một con chuột ấy mà-nàng liếc xéo thật mạnh về tên thái y,y lạnh sóng lưng.mà khoan,chuột?nàng đang nói y là chuột
-Lần sau muội không nên vô ý như vậy nữa,dù là phế vật nhưng vẫn phải giữ được tam tòng tứ đức
-Cảm tạ lời chỉ dạy của hoàng thượng,muội xin nhớ kĩ
Ngày hôm nay bà ghi hận rồi nhé,dám nói bà là phế vật,bà sẽ trả thù
Có giọng nói thều thào
-Đại ca,nương tử...
Nghe hắn gọi nàng liền chạy tới chỗ hắn,tay vòng qua cổ vật xuống
-Cuối cùng ngươi cũng tỉnh,làm ta lo chết đi được
-Nương tử...thả..tiểu ngốc nghẹt thở...Tiểu ngốc biết nương tử lo nên mới tỉnh dậy sớm nà,mau thưởng cho ta đi
-Ưm,ta sẽ thưởng
Giọng của tên cẩu hoàng đế xen ngang
-Đệ tỉnh rồi ta cũng không làm phiền đệ nữa.Tự chăm sóc mình thật tốt,ta có việc đi đây.
-Tạm biệt ca
Hắn ta quay người bỏ đi.Trong lòng nàng chán ghét nhìn hắn ta:"đi lẹ đi,bà đây không tiễn"Ngón tay giữa giơ lên về phía lưng hắn ta.Ai ngờ hắn ta quay đầu lại làm nàng giật thót,nàng liền bật luôn năm ngón ra dáng vẫy chào
-Muội không tiễn ta sao?
-Vâng,muội tiễn đây
Đưa hắn ra khỏi cửa,nhìn hắn trèo lên xe ngựa lộc cộc chẫm rãu di chuyển.Tới khi khuất bóng nàng hét lớn
-Tên cẩu hoàng đế chết bầm,bà cầu cho ngươi đi xe rớt bánh,ra đường xe tung,đi lọt ổ chó ổ voi,về tới hoàn cung không được toàn thây aha ha
Có ai đó lay áo nàng
-Nương tử
nàng nhìn qua:-Hửm
-nàng không sợ sao?
-Sợ gì
-Tai ca ấy rất thính,dù cách một dặm cũng có thể nghe thấy,huống chi nàng còn hét to như vậy,tiểu ngốc sợ ca ấy nghe thấy rồi a
-Oh.Ta...!!! Nhưng lỡ đâu hắn không nghe thì sao,đừng có lo a
Đôi khi tự an ủi chính mình là cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi
---------------------------------------------------------------------------------
Trong chiếc xe ngựa người nào nó mặt mũi âm trầm,xung quanh tỏa sát khí dày đặc.Mặc dù không hiểu nàng nói gì nhưng hắn chắc chắn nàng là đang chửi hắn.Tên quan thái y thì lo lắng nhìn hắn
-Hoàng thượng không cần tức giận
-Ta không giận
Y tán thành,đúng,hắn không giận nhưng mà mấy cái ly bị hắn bóp nát hết rồi.Rốt cuộc nàng ta đã gây ra họa gì a
-Ngươi cảm thấy phế vật Lam Khuynh thế nào
-Nàng ta hình như thay đổi hơn trước
-Ta cũng vậy,nàng ta trở nên gan dạ hơn rồi
-Ngoài ra còn rất hung dữ và đáng sợ
-Hửm-Hắn nhìn qua y_Thái y....mặt ngươi...
-Oa..thần là bị nàng ta đánh đấy.thật là đáng sợ mà
----------------------------------------------------------------
-Tiểu ngốc có muốn đi chơi không
-Muốn...muốn..Nhưng mà đi đâu nha
Nàng mỉm cười âm hiểm nhìn hắn:Thanh lâu