Chương 9: Tình cờ gặp gỡ

Cố Bảo đứng bên dưới nhìn thấy công tử nhà mình nhíu mày thì nghĩ là hắn không thoải mái: “Công tử, ngài sao thế? Có phải là cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Hay là công tử xuống đi, chứ để một mình công tử ra ngoài như thế, ta không yên tâm chút nào.”

“Không có chuyện gì, chỉ là muốn suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Ngươi về đi, nhớ là phải nằm lên giường của ta đấy, đừng để ai phát hiện ta trốn ra ngoài.”

Cố Bảo không dám trái lời Liễu Sênh Ngôn, cẩn thận rời đi.

Sau khi Cố Bảo rời đi, Liễu Sênh Ngôn cũng muốn làm chuyện mình muốn làm. Hắn cẩn thận dịch người ra ngoài, chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên lại nhìn thấy có người đang nhìn mình.

Liễu Sênh Ngôn nhất thời thất thần, trượt tay khỏi mái hiên, cả người ngã nhào xuống đất. Hắn sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn ập đến.

Sở Hoài Châu nhìn thấy có người từ trên tường rơi xuống thì không chút nghĩ ngợi vươn tay đón lấy.

Thân thể thanh niên rơi vào lòng hắn, một mùi thuốc tươi mát xộc tới.

Thật mềm.

Đây là cảm nhận của Sở Hoài Châu đối với người trong lòng.

Cơn đau đớn mãi vẫn chưa đến, Liễu Sênh Ngôn cảm giác được thân thể của mình được nâng lên. Hắn nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh tuấn trước mặt thì ngẩn cả người.

Thanh niên trong lòng đang sững sờ nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách long lanh, mấy sợi tóc rối tán loạn trên trán, gương mặt trắng nhạt, đôi môi hơi hé ra, hoàn toàn là dáng vẻ ngây thơ mê người.

Sở Hoài Châu bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng quay đầu đi.

Liễu Sênh Ngôn cũng ý thức được hành vi của mình không ổn, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt.

“Bổn vương đặt ngươi xuống trước.”

“Đa tạ Vương gia.”

Sau khi Liễu Sênh Ngôn đứng thẳng người thì lập tức cảm ơn Sở Hoài Châu.

"Ừm."

Sở Hoài Châu gật đầu.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

“Ta có việc, vừa vặn đi ngang qua đây.”

Cuối cùng, vẫn là Sở Hoài Châu lên tiếng trước, giọng điệu hơi cứng ngắc. Chỉ là hiện giờ Liễu Sênh Ngôn vẫn còn cảm thấy xấu hổ nên không nghe ra được.

Hôm nay Sở Hoài Châu mặc một bộ thường phục, một thân trường bào màu đen, mái tóc buộc lên đơn giản, thân hình thẳng tắp, cả người lộ ra dáng vẻ tiêu sái tuấn dật.

“Thì ra là vậy, thế Vương gia cứ bận việc đi, ta xin phép cáo từ trước.”

Liễu Sênh Ngôn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Xong xuôi hết rồi.”

“Thế... Thế à?”

Liễu Sênh Ngôn thực sự không biết phải tiếp lời làm sao.

“Ngươi đi đâu thế? Ca nhi một mình ở bên ngoài không an toàn.”

(Ca nhi: Chỉ những nam nhân có thể sinh con)

Hả? Sở Hoài Châu đang lo lắng cho hắn à?

Vẻ mặt của Sở Hoài Châu nhìn không có gì thay đổi cả, Liễu Sênh Ngôn cảm thấy chắc mình nghĩ nhiều rồi.

“Ta muốn đi làm mô phỏng một thứ đồ, không biết Vương gia có biết chỗ nào làm đẹp không?”

Hôm nay Liễu Sênh Ngôn ra ngoài là để làm giả một miếng ngọc bội giống như miếng ngọc bội mà mẫu thân hắn để lại. Dù sao thì bây giờ cũng đang có ba kẻ nhìn chằm chằm vào nó.

Hắn nói rõ mục đích của mình cho Sở Hoài Châu thế này, chắc chắn Sở Hoài Châu sẽ không đi theo hắn.

“Biết, bổn vương đưa ngươi đi.”

“Vâng, thế thì đa tạ Vương gia... Hả?”

Sở Hoài Châu nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Liễu Sênh Ngôn thì gương mặt lộ ra vẻ không hiểu.

“Sao thế?”

“Không... không sao, vậy thì làm phiền Vương gia đưa ta đi vậy.”

Liễu Sênh Ngôn đi theo sau Sở Hoài Châu, qua bảy tám lần rẽ thì tới được một ngõ nhỏ vắng vẻ.

Trên đường đi, hai người mỗi người nghĩ một chuyện.

Nếu như lúc này Liễu Sênh Ngôn hơi chú ý một chút thì hoàn toàn có thể nhận ra, dáng đi của vị Vương gia được mọi người gọi là Sát thần này rất quái dị, thân thể căng cứng cả lên.

Liễu Sênh Ngôn đi sau lưng Sở Hoài Châu, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, chân cũng như muốn nhũn ra.

"Đến rồi."

Cuối cùng, hai người đi tới trước một ngôi nhà, Sở Hoài Châu dừng lại.

“Đến... Đến rồi sao?”

Liễu Sênh Ngôn giật mình ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy căn nhà trước mặt thì trái tim hắn lại hẫng đi một nhịp.