Chương 5: Vị khách ngoài ý muốn

Không khí trong bữa thọ yến lại tiếp tục sôi nổi trở lại, nhưng sau khi Liễu Sênh Ngôn ngồi xuống ghế thì người nhà họ Liễu bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Liễu Tử Lan và Sở Ương vừa rồi còn lén lút nắm tay nhau, lúc này cũng đã buông tay nhau ra rồi.

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trong tay mình đã rút ra, Sở Ương càng thêm bất mãn với Liễu Sênh Ngôn.

Liễu Sênh Ngôn nhàn nhã uống canh, ánh mắt liếc nhìn bốn phía.

Hôm nay kỳ quái thật đấy, những thϊếp thất của Liễu Văn Thanh đều im ắng không nói câu nào.

Nhắc mới nhớ, sau khi mẫu thân của Liễu Sênh Ngôn qua đời, Liễu Văn không lập nữ nhân nào làm chính thất nữa. Người ngoài nhìn vào thì nói ông ta thâm tình, nhưng chỉ có một mình Liễu Sênh Ngôn trọng sinh biết, cái thâm tình này chỉ là để cho những thuộc hạ của mẫu thân hắn nhìn thôi.

Thế mà khi đó hắn lại tin sái cổ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nực cười, nếu như Liễu Văn Thanh thực sự thâm tình thì phải ở vậy đến già, chứ không phải là không lập thê nhưng lại nạp thϊếp.

Không nghĩ nữa, hiện giờ Liễu Sênh Ngôn chỉ muốn ăn no rồi nhanh chóng rời đi, không muốn ở bên đám người buồn nôn này thêm chút nào.

“Thụy vương giá lâm!”

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, sau đó, một nam tử mặc áo bào màu tím đi vào trong Liễu phủ.

Đám người Liễu Văn Thanh lập tức đứng dậy nghênh đón, đến cả Sở Ương cũng đứng dậy hành lễ.

“Hoàng thúc.”

Liễu Sênh Ngôn nghe thế thì hoảng hốt sững cả người, có người bên cạnh khẽ đẩy hắn một cái thì hắn mới tỉnh táo trở lại, cúi đầu bái kiến Vương gia.

Hắn nhớ rõ kiếp trước trong lễ yến thọ của Liễu lão thái thái không có vị Vương gia nào tới cả, bây giờ người này lại xuất hiện. Sở Ương còn chào người này là Hoàng thúc, chẳng lẽ chính là người kia sao?

Nhưng mà vừa nghĩ tới đây, Liễu Sênh Ngôn đã lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của mình.

Sao có thể như thế được chứ? Đây là Thụy vương đấy, Liễu Sênh Ngôn cũng đã từng nghe người ta nói về Thụy vương Sở Hoài Châu không ít chuyện.

Nghe nói lúc Sở Hoài Châu ra đời, Sở quốc khô hạn đã lâu, đột nhiên lại có tuyết rơi. Hoa màu được tưới tắm, hoàng đế thấy thế thì vô cùng vui vẻ: “Tuyết rơi đúng thời điểm chính là điềm lành, báo hiệu năm nay sẽ được mùa.” Thế là trực tiếp phong Sở Hoài Châu vừa mới ra đời là Thụy vương.

Các hoàng tử bình thường phải chờ trưởng thành mới có tư cách phong vương, số người vừa sinh ra đã được phong vương thế này rất hiếm. Sở Hoài Châu không những vừa sinh ra đã được phong vương, lại còn được ban cho chữ Thụy, có thể nói là vinh hạnh vô cùng. Khoảng thời gian đó, bách tính khắp nơi đều truyền tai nhau chuyện này, coi Thụy vương như thần linh.

(Thụy: may mắn, điềm lành)

Nhưng từ khi tân hoàng đăng cơ, những tin đồn không hay về Thụy vương lập tức trải dài khắp nơi. Bây giờ, Thụy vương ở trong lòng mọi người là một kẻ tính khí quái gở, âm tình bất định, tàn bạo bất nhân.

Mọi người đều cảm thấy không có lửa thì làm sao có khói, không làm chuyện xấu thì lời đồn đâu ra?

Những tin đồn này cũng không phải là không có căn cứ.

Một ngày nọ, lính gác đêm của phủ Thụy vương đi tuần tra bên ngoài phủ, đột nhiên nghe thấy âm thanh kêu khóc rợn người. Hắn ta tò mò tới xem xét một chút.

Âm thanh đó vang lên không bao lâu thì cổng chính đột nhiên mở ra.

Một người toàn thân đẫm máu từ bên trong đi ra ngoài, nhìn không khác gì một huyết nhân, phía sau là những thi thể chất đầy đất. Máu tươi chảy như sông, ngoại trừ huyết nhân kia thì không còn người nào đi ra ngoài nữa.

Ngày hôm sau, triều đình phái người tới bao vây phủ Thụy vương. Thụy vương bình an vô sự, không cần nghĩ cũng biết huyết nhân đêm hôm qua là ai.

Về sau, cứ thỉnh thoảng lại có người khiêng thi thể từ trong phủ Thụy vương ra ngoài.

Sau đó, kẻ địch xâm lấn, Thụy vương chủ động xin đi gϊếŧ giặc, lãnh binh tác tiến, trăm trận trăm thắng. Nhưng lúc Thụy vương trở về Vương đô thì lại không có một ai ra nghênh đón cả.

Mọi người nói Thụy vương vì muốn thoải mái gϊếŧ chóc nên mới chủ động xin ra chiến trường, hắn chính là một Sát thần.

Ngày trước Thụy vương là thần may mắn, bây giờ thì là Vương gia ngang ngược mà bách tính tránh còn không kịp, trẻ con đang khóc chỉ cần nghe thấy tên là cũng sợ đến nín khóc.