Một đoàn binh lính mặc áo giáp màu đen đột nhiên xông vào trong hoàng cung. Trong lúc nhất thời, cung điện đại loạn, người người cảm thấy bất an.
Trong đại điện, vị Đế vương bị áp giải quý gối trên mặt đất, tóc tai rối bời, vẻ mặt hoảng sợ.
“Sở Hoài Châu, trẫm là thiên tử, ngươi đang làm cái gì thế hả? Ngươi là tên loạn thần tặc tử muốn mưu phản!”
Sở Hoài Châu ôm lấy người đã mất đi sinh mạng vào lòng, nhìn thấy ống tay người đó trượt xuống, để lộ ra những vết thương chói mắt trên cổ tay thì hai mắt hắn đỏ bừng.
“Xin lỗi, ta tới chậm rồi.”
Hắn ôm lấy Liễu Sênh Ngôn, không thèm nhìn Sở Ương mà bước ra khỏi đại điện, chỉ nhẹ nhàng lưu lại một câu:
“Ngươi không xứng chết cùng A Sênh, ta sẽ để cho ngươi và Liễu Tử Lan sống, sống như heo chó.”
Sau đó, mặc kệ Sở Ương ở phía sau chửi bới như thế nào, rồi lại cầu xin tha thứ ra sao, hắn không hề dừng bước.
...
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, căn phòng lập tức sáng bừng lên. Trong căn phòng, một nam nhân nằm ở trên giường, lông mày nhíu chặt lại, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay cũng siết chặt lấy chăn, miệng lẩm bẩm như đang nói cái gì đó, giống như bị ác mộng vây kín.
Giây tiếp theo, người này lập tức mở mắt ra, từ trên giường ngồi bật dậy, thở hổn hển.
Hắn nhìn căn phòng quen thuộc, ánh mắt mê mang, sau đó, đôi mắt xinh đẹp để lộ ra vẻ chấn động.
Tiếp đó, hắn vươn tay ra, dùng sức nhéo mình một cái. Một lúc lâu sau, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
“Ta vậy mà lại không chết, ta trọng sinh rồi, ha ha ha ha!”
Liễu Sênh Ngôn vừa khóc vừa cười, hắn không ngờ ông trời lại đối xử tốt với hắn như vậy, không nỡ để hắn chết mà cho hắn sống lại một lần nữa. Lần này, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội, để những kẻ kia phải trả giá đắt!
Nghĩ đến chuyện này, Liễu Sênh Ngôn không còn vẻ vui sướиɠ khi được trọng sinh nữa, ánh mắt hắn lạnh như băng, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, hận ý bốc lên tận đầu.
Kiếp trước, phụ thân Liễu Văn Thanh mà hắn vô cùng tôn kính, hắn luôn coi ông ta là mục tiêu để không ngừng nỗ lực; Thứ đệ Liễu Tử Lan mà hắn dốc lòng bảo vệ, mặc dù không phải huynh đệ cùng mẹ sinh ra, nhưng hắn lúc nào cũng bao bọc người đệ đệ này, còn coi hắn ta là người thân cận nhất; Người hắn trao cả trái tim cho- Sở Ương, hắn vì Sở Ương mà bày mưu tính kế, thậm chí còn giao cả đồ mà mẫu thân để lại cho hắn ta.
Nhưng kết cục lại đổi lấy chuyện gì?
Là phản đội, là lừa gạt, thậm chí là nhục nhã. Người cha mà hắn tôn kính bấy lâu, thì ra lại chính là kẻ thù đã gϊếŧ cha ruột của hắn! Ông ta khoác lên vỏ bọc một người cha hiền lành, chỉ là vì muốn biến hắn thành quân cờ mà thôi. Ông ta chán ghét hắn vô cùng, nhưng lại giống như Sở Ương vậy, cố gắng muốn moi lấy di vật mà mẫu thân hắn để lại.
Còn Liễu Tử Lan và Sở Ương thì sao? Hai bọn chúng đã sớm biết hắn không phải con trai của Liễu Văn Thanh, nhưng lại hùa nhau lừa gạt hắn, hai người đó đã thông đồng cấu kết với nhau sau lưng hắn từ lâu rồi.
Chỉ có mình hắn mơ mơ màng màng chẳng biết gì, chờ đến ngày Sở Ương đăng cơ, hắn bị đánh đập rồi nhốt vào nhà lao, Liễu Tử Lan mới vừa tra tấn hắn vừa nói ra chân tướng mọi chuyện.
Sở Ương ở bên hắn chẳng qua là để lừa lấy được mạng lưới giao thiệp mà mẫu thân hắn lưu lại, lừa hắn giao ra ngọc bội của mẫu thân. Những năm qua, dưới những lời dụ dỗ ngon ngọt của Sở Ương, hắn đã giúp hắn ta hãm hại bao nhiêu người, trên tay đã dính không biết bao nhiêu máu.
Hơn nữa, bọn chúng cuối cùng còn dùng hắn để áp chế vị Hoàng thúc kia.
Ký ức trong quá khứ không ngừng ùa về, Liễu Sênh Ngôn gần như phải dốc hết toàn bộ sức lực mới có thể đè nén được hận ý trong lòng xuống.
Lần trọng sinh này, hắn không những muốn cho đám người kia phải trả giá đắt, bảo vệ di vật của mẫu thân, mà còn muốn có thể báo đáp ân tình của vị Vương gia kia.
Trước khi chết, hắn nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Sở Ương, chắc là kết cục của hắn ta sẽ không tốt lắm đâu nhỉ, chắc là vị Vương gia kia sẽ thực sự giúp hắn báo thù?
Chỉ là hắn không biết sao vị Vương gia kia lại biết mình, hắn cũng không biết phải tìm vị Vương gia kia để báo đáp ân tình như thế nào.
Có lẽ vì mới trọng sinh mà đã suy nghĩ quá nhiều, Liễu Sênh Ngôn cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa, thời gian còn dài, trước tiên hắn phải khôi phục tinh thần và sức khỏe, sau đó mới có thể đối phó với những chuyện tiếp theo.