Ngôi nhà trước mặt mặc dù không thể nói là rách nát, nhưng mà lại lộ ra bầu không khí quỷ dị khiến người ta không nói lên lời.
Trên tường có mấy mảnh vải trắng bay phất phơ, gió thổi nhẹ một cái là nghe thấy những tiếng xào xạc. Cộng thêm chuyện ngõ nhỏ này khuất bóng, nên càng thêm lạnh lẽo âm u hơn.
Bức tường bên ngoài ngôi nhà còn vẽ rất nhiều những đường kẻ màu đen, nhìn vô cùng lộn xộn.
Liễu Sênh Ngôn đột nhiên nhớ tới những lời đồn đại của mọi người về Sở Hoài Châu. Chẳng lẽ hắn đã làm gì chọc giận Sở Hoài Châu, thế nên hắn ta muốn...
Liễu Sênh Ngôn không dám nghĩ tiếp nữa, da gà da vịt nổi đầy người. Hắn không nhịn được mà xoa xoa cánh tay của mình.
Sở Hoài Châu không chú ý đến động tĩnh của người sau lưng, hắn khẽ đẩy cửa ra.
Liễu Sênh Ngôn kiên trì theo sau, vừa mới vào trong, thứ đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Trong viện sạch sẽ gọn gàng, trồng đầy hoa cỏ, hương thơm thoang thoảng tràn vào khoang mũi. Liễu Sênh Ngôn cảm thấy những mệt mỏi vừa rồi tán đi không ít, hô hấp cũng thông thuận hơn một chút.
Người trong nhà nghe thấy động tĩnh thì chậm rãi đi ra.
Nhìn thấy người tới, người này nhướng mày, gương mặt lộ rõ vài phần kinh ngạc: “Vương gia?”
Đối phương đầu tóc xõa tung, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, hiển nhiên là vừa mới ngủ dậy.
Sở Hoài Châu rõ ràng là bất mãn với dáng vẻ không chút đứng đắn này của hắn ta, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt lộ ra hàn quang.
Hạ Chiêu bị Sở Hoài Châu nhìn lạnh cả người, thân thể không nhịn được mà run rẩy, xem ra Diêm vương đại nhân sắp hết kiên nhẫn rồi.
Hắn ta lập tức chỉnh trang lại y phục, thành thật nhìn Sở Hoài Châu.
“Vương gia có chuyện gì cần tại hạ làm sao?”
Hạ Chiêu vừa nói vừa nhìn thoáng qua người đang đứng sau Sở Hoài Châu, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên.
“Vương gia, mỹ nhân này ở đâu ra thế?”
Hạ Chiêu lập tức không chú ý đến Sở Hoài Châu nữa, vòng ra sau lưng hắn, tiến tới trước mặt Liễu Sênh Ngôn, cười tươi hơn cả hoa.
“Mỹ nhân có muốn uống nước không? Đỏ hết cả mặt lên rồi, chỗ ta có khăn tay đây!”
Nói xong, hắn ta muốn đưa khăn tay cho Liễu Sênh Ngôn, nhưng lại bị một sức lực to lớn từ sau lưng kéo đến. Hạ Chiêu bị Sở Hoài Châu túm lấy cổ áo, xách lên như xách con gà con, ném ra sau lưng.
“Ôi ôi ôi, Vương gia!”
“Im miệng, mau đi pha trà.”
Hạ Chiêu còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Hoài Châu thì lập tức không dám phản kháng, ngoan ngoãn như cún con, chạy đi pha trà.
Người gian ác, không thể trêu vào.
“Xin lỗi.”
Sở Hoài Châu nhìn sắc mặt của Liễu Sênh Ngôn vẫn còn chưa rút đi sắc đỏ, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt thì trong lòng ảo não vô cùng.
Hắn biết rõ thân thể Liễu Sênh Ngôn không được khỏe, thế mà lúc dẫn đường hắn lại đi nhanh như vậy, không chịu đi chậm để chiếu cố sức khỏe của Liễu Sênh Ngôn.
“Hả?”
Liễu Sênh Ngôn không hiểu tại sao Sở Hoài Châu lại xin lỗi mình, nhưng ngay sau đó nam nhân đưa cho hắn một chiếc khăn tay, lúc này Liễu Sênh Ngôn đã hiểu rồi.
“Đa tạ Vương gia!”
Liễu Sênh Ngôn nhận lấy, nghĩ tới vừa rồi mình còn đang nghĩ sẽ bị Sở Hoài Châu gϊếŧ người diệt khẩu, hắn không nhịn được mà bật cười.
Sở Hoài Châu nhìn thấy nụ cười trên mặt Liễu Sênh Ngôn thì cả người nóng bừng lên.
Hạ Chiêu bưng trà đi ra thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, mỹ nhân cầm khăn tay khẽ cúi đầu mỉm cười, còn tên gian ác kia thì đang nhìn chằm chằm mỹ nhân.
Hạ Chiêu tức giận cắn môi dưới: Đáng ghét, đáng lẽ mỹ nhân phải cười với mình mới đúng.
“Sao lại đứng ngốc ở đây hả?”
Một nam nhân có làn da ngăm đen từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hạ Chiêu đứng đờ ra nhìn về một phía thì cũng vô thức nhìn thử.
Âm thanh của người này không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của hai người phía xa. Hạ Chiêu nhìn thấy Sở Hoài Châu nhìn về bên này thì lại trừng mắt lên với nam nhân da ngăm kia một cái, sau đó bưng trà đi vào trong viện.
Người này không hiểu tại sao lại bị Hạ Chiêu lườm, hắn ta gãi đầu một cái, sau đó cũng đi theo Hạ Chiêu, tới chỗ Sở Hoài Châu.