Bởi vì không nhìn rõ lòng người, trao tình yêu sai chỗ mà Liễu Sênh Ngôn phải nhận lấy kết cục vô cùng bi thảm. Đến cuối cùng hắn mới phát hiện ra tất cả quá khứ tốt đẹp của mình đều tạo nên từ những dối trá và phản bội. Phụ thân mà hắn tôn kính, thứ đệ mà hắn dốc lòng bảo vệ, người yêu mà hắn đối xử dịu dàng, tất cả chỉ là giả dối. Lúc sắp chết, hai mắt Liễu Sênh Ngôn mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy có người đang đi về phía hắn, ôm hắn lên, giọng nói đầy bi thương: “Ta tới chậm rồi, A Sênh.” Hắn không nghĩ ra được rốt cuộc còn ai có thể lo lắng cho hắn đến như thế. Ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, nhưng vừa mới mở mắt ra lại phát hiện bản thân trọng sinh rồi. Vào ngày đại hôn, hắn ngồi trên kiệu hoa của vị Vương gia ngang ngược khiến người trong thành vừa nghe tới đã biến sắc. Nhưng chỉ có một mình Liễu Sênh Ngôn biết, vị Vương gia này dịu dàng tới mức nào...