Đây là đâu? Sao lại có cảm giác lâng lâng thế này, ta đã chết rồi ư? Lạc, sao chàng còn chưa tới, ta rất khó chịu..
Một bát nước hắt tỉnh Mặc Vũ đang mê man, “Ừm” Nàng rêи ɾỉ đau đớn.
“Sao rồi?” Mặc Vân cúi người cười nhạo, lúc này trông Mặc Vũ như một con chó nhỏ bị thương, nàng rất hài lòng.
“Bản cung muốn ngươi phải đau đớn tới chết, ngươi đừng hòng có một khắc nào yên ổn” Nàng hung dữ nói, lúc này nàng chẳng khác gì một con cọp cái đang phát điên.
Mặc Vũ định mắng lại cô ta nhưng không còn một chút sức lực nào, trong cơn mê man, nàng vẫn ôm lấy một tia hy vọng, bình tĩnh nhìn ra phía ngoài cửa.
“Ngươi khỏi phải nhìn, Hoàng thượng đang ở trong ngự thư phòng bàn chuyện quốc sự, sẽ không thể trở lại nhanh được, mà cho dù có trở về cũng không kịp cứu ngươi, ha ha”
Mặc Vũ không thèm để ý, vẫn chờ mong nhìn ra phía đó.
“Ta ra lệnh cho ngươi không được nhìn, chàng là của ta, không cho phép ngươi nhìn” Nói xong nàng chạy tới bên người Mặc Vũ, xoay đầu nàng lại tát một cái thật mạnh, lẩm bẩm trong miệng: “Lạc là của ta, của ta, đồ tiện nhân như ngươi dựa vào đâu mà dám tranh giành chứ”
“Ầm” Cửa lớn của Thiên Vân cung bị một người đá văng, Mặc Vũ quay đầu lại nhìn người mà nàng chờ mong đã lâu, trên khuôn mặt tuấn mỹ còn toát mồ hôi, hắn thở hổn hển đi tới phía bọn họ. Vẻ mặt yếu ớt ngay lập tức cười tươi như hoa.
“Lạc, cuối cùng chàng cũng tới, ta đợi chàng đến” Nói xong liền ngất đi.
“Tránh ra” Dùng tay đẩy Mặc Vân ra để ôm lấy người đang ngất, hắn đau lòng như đã chết, không nói gì thêm, hắn lấy đan dược từ trong người ra cho nàng nuốt. “Kỳ, đưa nàng về vương phủ” Ánh mắt vẫn không rời khỏi người trong ngực.
“Tuân lệnh” Thượng Quan Kỳ ôm lấy Mặc Vũ rời khỏi Thiên Vân cung, cung điện to như vậy giờ chỉ còn lại hai người họ.
Hoàn hồn đan có thể giải trăm độc, trên đời chỉ có một viên, thật không ngờ chàng lại dễ dàng cho cô ta dùng như vậy, được, rất được. Mặc Vân thấy cảnh này thì đố kỵ, hung hăn xé rách chiếc khăn lụa trong tay, Lý Vân Lạc, sao chàng có thể đối xử với ta như thế.
Đột nhiên ngẩng đầu, Lý Vân Lạc từ từ đi về phía nàng, đôi mắt vằn đỏ như máu.
“Lạc, chàng hãy nghe thϊếp nói, vừa rồi nàng ta tưởng trong rượu có độc, thϊếp…” Mặc Vân hoảng hốt nhìn người đã từng dịu dàng kia, lúc này hắn thật đáng sợ, như quỷ dữ muốn lấy mạng người, muốn cướp đi tính mạng nàng.
Lạnh lùng xiết chặt lấy cằm nàng, nhìn thật kĩ người mà hắn đã từng yêu đến chết, không ngờ tâm địa lại độc ác như vậy, bởi vì yêu nàng hắn mới để mất một thê tử lương thiện, bởi vì yêu nàng hắn đã trở mặt thành kẻ thù với hoàng huynh.
“Lạc, chàng hãy nghĩ tới con chúng ta mà tha cho thϊếp có được không?” Nàng nắm lấy tay hắn, cằm của nàng như bị bóp nát vậy.
“Con? Bản vương chưa từng có con!” Hung tợn nhìn nàng, thật không biết hắn có mắt như mù không mà lại đi coi trọng một người như cô ta.
“Chàng?” Nàng không thể tin nổi nhìn hắn.
“Con ư? Đứa con đó rõ ràng là con của hoàng huynh, ngươi lừa ta cũng thật kì công, uổng cho bản vương tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại còn lừa bản vương ba năm, nếu bản vương không điều tra thì có phải ngươi định lừa dối bản vương cả đời hay không?” Hắn rít lên, nếu không phải còn bận tâm tới tình cảm lúc xưa, hắn hận không thể giếp nàng ngay tức khắc”
“Chàng điều tra ta? Chàng biết từ lúc nào?” Giọng của Mặc Vân không còn yếu đuối nữa mà trở nên cương quyết, có như vậy thoáng chốc Lý Vân Lạc cho rằng hắn nhìn lầm rồi.
“Trước khi Tiêu Tiêu xuất giá, bản vương đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc ngươi hạ độc Khói hoa ba tháng với Vũ nhi, trước đây ngay cả con kiến ngươi cũng thương tiếc, thật không ngờ tất cả chỉ là giả dối, cuối cùng ngươi lại là người ác độc như vậy”
“Lý Vân Lạc ta vẫn sống trong hận thù mà cho rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên, không biết rằng tất cả chỉ là một âm mưu, hậu quả lại làm hại Vũ nhi.” Hắn ngẩng đầu bất lực than lên, viền mắt đã đỏ hoe, nước mắt tràn ra khỏi mi, là hối hận, là vui mừng, là hài lòng.
“Ha ha, uổng công ta khổ tâm tính kế, nào ngờ vẫn không lừa được chàng, nhưng mà ta làm như vậy đều vì không muốn mất chàng.” Nàng vẫn muốn nói dối, không, là nàng muốn đánh cược, đánh cược với tình cảm còn sót lại với nàng.
“Mất ta? E rằng hai nam nhân ngươi đều muốn, lấy hoàng huynh cũng không phải do Mặc Thành ép buộc mà là ngươi cam tâm tình nguyện, ngươi đã thân mật với hoàng huynh từ lâu trước cả lúc theo ta, chẳng lẽ không phải ư? Chỉ khổ thân Vũ nhi, đau khổ cầu xin bọn họ giữ bí mật, còn không ngại bị dồn tới chết, đổi lại nàng được cái gì, bị ngươi đẩy vào bước đường cùng, ngươi thật tàn nhẫn.” Hắn đi từng bước tới gần nàng, nữ nhân này thật không biết phải trái, vốn dĩ hắn định giữ kín bí mật này, về sau sẽ không tìm đến cô ta nữa, nhưng cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu, tâm địa còn độc hơn cả rắn rết.
“Đẩy cô ta vào bước đường cùng không chỉ có ta, chính chàng thực hiện không phải sao?” Nàng không nhịn được hét lên.
“Đúng, là ta, nhưng ta sẽ dùng chính cuộc đời mình để bù đắp cho nàng, yêu nàng thật lòng.”
“Chàng yêu cô ta? Còn hơn cả yêu ta ư?” Nàng hỏi lại để khẳng định, mong rằng sẽ nghe được câu trả lời vừa lòng.
“Đúng, ta yêu nàng, cho dù không điều tra ra chân tướng sự việc, ta cũng sẽ yêu nàng.” Hắn đưa lưng về phía nàng, ngay cả nhìn Mặc Vân cũng không muốn, hiện giờ hắn chỉ có cảm giác căm ghét nữ nhân này.
“Ha ha, rất tốt, các ngươi đều yêu cô ta, tại sao cô ta nhận được vô vàn cưng chiều ta lại không ai thèm để ý, bị kẻ khác cười nhạo, lẽ nào là do ta được nhặt về? Ta không tin, ta hận cô ta”
“Cười nhạo, là do ngươi không có lòng độ lượng, còn trách được ai” Lại xiết cằm nàng lần nữa, hung ác nhìn nàng, có vẻ như muốn nhìn xuyên thấu bên trong con người nàng.
“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng thái giám cắt ngang tranh cãi giữa hai người.
Lý Vân Lạc buông Mặc Vân ra, hắn không muốn có bất cứ liên quan gì tới cô ta nữa.
“Sao hoàng đệ lại ở đây?” Lý Vân Thiên giả vờ kinh ngạc nhìn hắn, thật ra đã biết hắn tới từ lâu rồi, nhưng vẫn phải cố gắng nén nhịn, bởi hắn không muốn mất nàng.
“Hoàng huynh không cần để ý, sau này Mặc Vân chỉ thuộc về huynh, hãy thật lòng yêu nàng, ngoài ra, coi trọng nàng” Nói xong nhìn Mặc Vân đầy ẩn ý, dứt khoát kiên quyết quay đầu rời đi không một chút lưu luyến.
“Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, thiên hạ này không có bức tường nào gió không thể thổi qua.” Lý Vân Lạc nói lời cuối cùng rồi đi mất, để lại hai người đang ngẩn cả ra.
Lý Vân Thiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, tội của Mặc Vân đúng là rất lớn, nhưng hắn không muốn mất nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng vào l*иg ngực, hắn cũng chỉ có thể cho nàng một bờ vai để dựa mà thôi.
Nước mắt rơi trên khuôn mặt nàng, Lý Vân Lạc, đây đều là do chàng ép ta, vậy đừng trách ta ác độc.