Mới sinh ra, Lãnh Thiên Kỳ đã được phong vương nguy hiểm luôn rình rập bên cạnh.
Bảy tuổi, Lãnh Thiên Kỳ thân trúng kịch độc, bắt buộc phải ra ngoài cung đi theo sư phụ học võ để kiềm chế độc lực cũng vừa phải nghe ngóng tin tức của quái y Hoàng Nhất Sơn. Vì sống sót, hắn kiên trì nỗ lực, một lòng học võ. Dần dần tính cách trở nên lạnh lùng ít nói.
Đến năm 9 tuổi, sư phụ hắn mang về một nam hài. Sư phụ nói: " Thiên Kỳ, đây là sư đệ con, hắn gọi Túc Ngọc Vũ"
Lãnh Thiên Kỳ chỉ nhàn nhạt nhìn qua, nhẹ gật đầu. Ban đầu Túc Ngọc Vũ có vẻ rụt rè, sau đó lại trở nên cực kì bám sư huynh. Nhưng Lãnh Thiên Kỳ vẫn lãnh đạm đối hắn. Cho đến một ngày, Lãnh Thiên Kỳ phát độc không ngừng ho ra máu, cho dù sư phụ hắn có điểm huyệt cũng không có tác dụng.
Túc Ngọc Vũ không nói không rằng liền dùng dao rạch tay đút máu cho hắn. Trong mơ hồ đau đớn, hắn chỉ thấy gương mặt của Túc Ngọc Vũ nhẹ cười bảo " Sư huynh yên tâm, máu của ta kiềm độc tốt lắm"
Hôm sau Lãnh Thiên Kỳ tỉnh nhưng Túc Ngọc Vũ vẫn còn hôn mê. Hóa ra, Túc Ngọc Vũ là dược nhân.
Cũng từ đó, tình cảm sư huynh đệ bọn họ tốt hẳn. Cả hai luôn cùng sinh ra tử, xem nhau như huynh đệ ruột.
Không lâu sau, phụ thân nàng là Hàn tướng quân mới chỉ tin tức quái y cho hắn cũng nhờ vậy độc được giải.
Sau thời gian đó một vài năm ta và hắn không còn gặp nhau thường xuyên.
Cho đến 5 năm trước, ta mới biết được đệ ấy là Nhị hoàng tử Túc vũ quốc Túc Hàn Vũ, cũng chính lúc đó...ta vừa gϊếŧ mẫu thân hắn
Ban đầu nàng còn cảm giác chuyện xưa của Lãnh Thiên Kỳ và sư đệ hắn là chuyện đam mĩ vì yêu sinh hận đâu. Chính là nghe tới đây lại cảm giác một bầu trời drama sắp bùng nổ.
Nàng không nói gì lại tiếp tục yên lặng nghe hắn kể.
" Mẫu thân của Túc Hàn Vũ là Ngọc Lê Nhi nàng ta là con gái của Quận chúa, khi xưa yêu tiên đế điên cuồng. Thậm chí hại không biết bao nhiêu người để hòng chiếm đường ánh mắt Tiên đế. Chuyện bại lộ đáng lẽ nàng ta không còn mạng nhưng Túc Vũ vương đã xin tha cho nàng, mang nàng về làm phi. Lần sinh thần tiên đế nàng ta có ý định chết cùng người, ta lúc đó vừa kịp lúc hộ giá gϊếŧ chết nàng. Nhưng...Túc Hàn Vũ cũng chứng kiến cảnh đó. Có lẽ trong lòng đệ ấy ta đã trở thành kẻ thù gϊếŧ mẫu..."
"Này rõ ràng mẫu thân hắn phát điên mà, làm sao là lỗi của chàng được "
" Hắn không nhìn thấy lúc mẫu thân hắn phát điên. Hắn luôn không tin rằng mẫu thân hắn điên. Nói về Túc Hàn Vũ...thật ra cũng là một kẻ đáng thương "
Hàn Thiên Vy chỉ cảm thấy não mình xoay vòng vòng gì mà điên với không điên. Nàng mở to mắt tròn xoe, đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngồi đợi hắn giải thích.
Hành động này trong mắt Lãnh Thiên Kỳ lại cực kì đáng yêu. Không kìm được lòng mình, hắn nhẹ mổ môi nàng một cái. Đổi lại là tiểu nha đầu nào đó xù lông la oai oái
"A a chàng làm gì. Ta muốn nghe nữa"_ Nàng vừa phản đối vừa lấy tay che miệng.
"Hiện tại trời đã tối, chúng ta về phòng trước có được không. Ngoài này lạnh, nàng sẽ sinh bệnh"_ Nói xong liền mang người vào phòng. Lại phân phó người đốt một chút than sưởi ấm.
Xong hết thảy, hắn mang nàng lên giường, ôm chặt không buông, từ từ kể tiếp.
"Túc Hàn Vũ tuy là Nhị hoàng tử nhưng là một vị hoàng tử thất sủng phụ thân không ưa, huynh đệ chán ghét. Đến cả nô tỳ đều khi dễ được hắn. Mẫu thân hắn thì bị nhốt trong lãnh cung một tháng mới gặp một lần. Có lẽ vì vậy hắn vẫn luôn ỷ lại mẫu thân. Coi mẫu thân là nguồn ánh sáng của cuộc đời"
" Ừm xem ra hắn cũng thật đáng thương, có lẽ đã ăn không ít khổ. Cuộc sống càng tăm tối thì tia sáng dù nhỏ nhoi cũng trở nên quan trọng"_ Hàn Thiên Vy nhịn không được nhẹ cảm thán.
"Sao chàng không tìm cách giải thích với hắn đi?"_ Dù sao cũng là do mẫu thân hắn phát điên a, phải giải thích cho hắn biết chứ nhỉ.
" Ta vẫn luôn tìm cách giải thích nhưng đệ ấy vẫn luôn không muốn nghe. Cũng đã lâu rồi ta không gặp được đệ ấy. Đệ ấy chỉ cho người ám sát, hạ độc ta chứ không tự mình động thủ. Ta chỉ biết là hiện tại đệ ấy là chủ nhân của tổ chức ám sát thần bí Hắc Sát, ngoài ra không có tin tức gì"
Cho người ám sát hạ độc mà không tự ra tay ư? Có lẽ hắn vẫn còn giữ trong lòng tình sư huynh đệ đây mà. Cơ mà Hắc Sát chính là tổ chức cực kì bí ẩn, nhận nhiệm vụ nào cũng hoàn thành đó ư? Hình như không ai biết cái căn cứ tổ chức ấy ở đâu thì phải. Nếu vậy thì làm sao mà gặp???
Hình như thiên hạ đồn rằng chủ nhân Hắc Sát là một kẻ máu lạnh biếи ŧɦái gϊếŧ người không gớm tay. Kẻ nào rơi vào tay hắn sẽ bị tra tấn sống không bằng chết a~
Cảm giác chẳng giống đệ đệ đáng yêu của Kỳ tí nào. Lại nói có một đoạn thời gian bọn họ không gặp nhau có lẽ lúc này đã có chuyện gì tạo tiền đề cho tính cách Túc Hàn Vũ thay đổi.
Suy nghĩ một hồi không biết nàng đã ngủ quên lúc nào. Lãnh Thiên Kỳ nghe tiếng hít thở đều đều của nàng liền thở ra một hơi bất đắc dĩ.
Hắn nhẹ nhàng tháo từng chiếc trâm cài, lại nhẹ cởi bỏ mấy lớp y phục ngoài giúp nàng dễ ngủ. Bản thân cũng tự cởi bớt y phục, sau đó liền mĩ mãn ôm mĩ nhân vào lòng ngủ.
________________________________________
Tại một khách điếm nào đó. Một nam nhân gương mặt tựa điêu khắc, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến tận cùng. Hắn mặc một bộ hắc y, thân thể như hòa làm một với bóng tối.
"Ngày mai các ngươi hãy đi ám sát hắn, phái nhiều người một chút. Ta muốn chơi đùa với nương tử của sư huynh thân ái"_ Nam nhân nhẹ liếʍ môi, mắt hắn lóe lên như một con sói vừa nguy hiểm vừa tà mị.
Kẻ quỳ dưới đất nhẹ rùng mình một cái đáp "Vâng chủ nhân" liền biến mất.