Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 27: Tân nương bỏ trốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ sau khi thánh chỉ ban hôn được đưa đến Lãnh Thiên Kỳ ngày nào cũng mặt đến nhà nàng

nói là đến thăm Vương phi tương lai nhưng theo nàng thấy tên này là đến "mua chuộc " phụ thân và ca ca nàng thì có. Thật không biết một vị vương gia như hắn làm sao có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy.

Nhìn ánh mắt phụ thân, ca ca ngày càng sùng bái nhìn Lãnh Thiên Kỳ nàng cũng chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ thật không có tiền đồ.

Nàng nghĩ nếu Lãnh Thiên Kỳ lên tiếng phỏng chừng bọn họ sẽ đem nàng đóng gói gửi đến Lãnh vương phủ đâu.

Thật khổ thân nàng lại có người phụ thân, ca ca mê trai như vậy. (

;

What???)



Ngồi ngốc với Lãnh Thiên Kỳ một ngày rốt cuộc trời cũng tối. Bầu trời hơi tối nàng đã không khách khí đuổi người.

Thật ra là mấy bữa nay nàng đi đâu Lãnh Thiên Kỳ sẽ đi theo đó. Đôi khi nàng sai hắn làm việc này nọ hắn cũng sẽ làm. Đến giờ cơm hắn lại đút nàng ăn. Cũng không biết hắn làm sao biết rõ sở thích khẩu vị của nàng nữa, đều gắp toàn món nàng thích. Dần dần hắn chiếm luôn vị trí của Linh Nhu bên cạnh nàng. Mà nha đầu kia dạo này cũng thường hay biến mất đột

xuất.

Nàng không biết là Linh Nhu vốn đã bị Lãnh Thiên Kỳ mua chuộc.

Nhiều khi nàng nghĩ không biết có phải Lãnh Thiên Kỳ đoán trước được nàng sẽ đào hôn nên mới thời thời khắc khắc canh chừng nàng không nữa.

Đợi đến khi trời đã tối hù, Linh Nhu đã đi ngủ từ lâu nàng thay một bộ đồ dạ hành, đeo khăn che mặt màu đen. Ân tối nay nàng có chút việc phải làm.

Mộc Thu Thu bị xử tội chết không lâu thì việc cắt xén lương thực cứu nạn, vu oan người tốt, ăn hối lộ, cấu kết bè phái của Mộc Tả tướng được phơi bày. Mộc phủ bị tru di tam tộc. Quý phi Mộc Thanh Sương bị cắt chức đưa vào lãnh cung.

Những chuyện này đều có nàng

nhúng tay vào. Ai bảo lão Mộc Hạ kia đắc tội nàng. Nhưng mà để có được thông tin giúp ích cho vụ việc nàng đã phải đi xin sư huynh và sư tỷ giúp đỡ.

Bọn họ vốn là chủ nhân đứng sau tổ chức tình báo Song Điệp các. Song Điệp các là tổ chức tình báo đứng nhất nhì trên giang hồ. Thông tin gì cũng sẽ có chỉ cần ra một cái giá hợp lý là được.

Mà hai người kia còn tức vụ hạ dược họ cho nên làm gì dễ dàng đưa tin tức ra vậy.

Nàng đã phải tốn nước miếng năn nỉ ỉ ôi lại còn đứt ruột giao ra mấy chục bình dược tốt cho bọn họ nữa chứ.

Mà mọi chuyện thành công rồi thì sao? Tên hoàng đế Lãnh Vân Hoàng chẳng những không cho nàng chút bạc mà còn tứ hôn. Nhìn bổn cô nương gấp lấy chồng lắm sao???

Hừ đêm nay bổn cô nương không lấy được bạc từ hoàng cung thì sẽ không về.

Mỗ nữ nào đó ôm một bụng hỏa dùng kinh công " bay" về phía hoàng cung. Nàng không biết phía sau có kẻ bám theo.

------------Tuyến phân cách -------------

Hoàng cung.

Những chiếc đèn l*иg chiếu sáng cả hoàng cung hoa lệ, rộng lớn. Từng đoàn thị vệ túc trực canh gác hình như cả một con muỗi cũng khó mà lọt vào.

À không hình như ở xa xa trên cái mái nhà nào đó có một con sinh vật gì đó lọt vào rồi.

Ân đó là sinh vật giống cái mang tên Hàn Thiên Vy.

Nàng lấy ra tấm bản đồ của hoàng cung xác định vị trí của mình lại tìm vị trí quốc khố.

Nàng dễ dàng qua mắt bọn thị vệ, lính canh phi thân đến quốc khố. Sau nửa canh giờ rốt cuộc cũng moi móc được một bộn vàng bạc châu báu.

Bước ra ngoài, nàng vác trên lưng một cái túi to rất nhàn nhã đi bộ. Đi được một lát liền gặp được một đoàn thị vệ tuần tra từ xa đi đến.

Nàng rất tự nhiên đưa tay vẫy vẫy.

" Ai nha vất vả vất vả rồi. "

Đám thị vệ mới đầu thấy nàng mặc đồ dạ hành lại còn che khăn đen nhìn thế nào cũng giống thích khách hay đại loại như vậy.

Bọn họ vừa định xông đến bao vây nàng thì lại nghe nàng vẫy tay chào hỏi. Vậy là một đám thị vệ đều không kịp phản ứng đứng đực ra.

Nàng thì rất bình tĩnh chào hỏi xong tiếp tục đi về phía trước. Ngay lúc nàng chuẩn bị biến mất sau ngã rẽ thì một đám thị vệ khác chạy đến. Tên đi đầu vội hét;

" Bắt nàng lại. Quốc khố

vừa mới bị đột nhập. "

Đám thị vệ này nhanh chóng phản ứng lại. Hai đám thị vệ nhập lại thành một cùng nhau rượt nàng.

Một khắc sau hoàng cung trở nên rất " náo nhiệt ". Nàng chạy trước phóng từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Phía sau là một đoàn thị vệ vác kiếm rượt theo la hét ầm trời. Cung tên bay tứ phía.

Trong tẩm cung Lãnh Vân Hoàng đang vui vẻ bên mỹ nhân. Ngay thời khắc hắn chuẩn bị đưa "tiểu Hoàng" vào trong người nữ nhân dưới thân thì bên ngoài vang lên từng trận huyên náo.

" Bẩm hoàng thượng quốc khố bị đột nhập. Hiện tại thị vệ đang truy bắt kẻ trộm. "

Lãnh Vân Hoàng đen mặt đành ráng nhịn, mặc quần áo vào. Thầm chửi một tiếng chết tiệt.

" Hoàng thượng ~"_ Vị mỹ nhân được hắn thị tẩm nũng nịu giữ tay hắn.

" Cút. "_ Lãnh Vân Hoàng lúc này đang bực bội lạnh giọng quát.

Vậy là vị mỹ nhân kia đành ngậm ngùi lui ra.

Thấy Lãnh Vân Hoàng đi tới nàng vui mừng hô.

" Ai nha Hoàng thượng tối hảo."

Lãnh Vân Hoàng đang thắc mắc không biết kẻ nào to gan dám vào hoàng cung ăn cắp nghe được giọng nói liền hiểu ra. Hóa ra là tiểu ma đầu này.

" Các ngươi lui hết đi. Đây là người quen của trẫm."_ Lãnh Vân Hoàng phất tay.

Đoàn người ngoan ngoãn lui đi. Nàng và Lãnh Vân Hoàng bước vào Càn Khôn Điện của Lãnh Vân Hoàng.

Vừa ngồi xuống nàng đã quăng ngay cái khăn che mặt rót ly trà uống. Nãy giờ chạy mấy vòng thật mệt.

" Hì Hoàng thượng tối hảo. Ngài cũng biết ta đã ra sức không ít vì chuyện của Mộc gia. Vậy mà ngài lại chẳng ban thưởng gì cả cho nên hôm nay ta đến "xin" ít đồ. Hoàng thượng rộng lượng sẽ không để tâm đâu nhỉ. "_ Nàng vô sỉ cười nói.

Hắn không phải ban thưởng cho Hàn phủ rồi sao? Nàng lại còn đến đòi phần riêng? Lãnh Vân Hoàng tức muốn hộc máu lại không dám làm gì. Bởi vì hắn biết nàng là nữ nhân duy nhất mà Tứ đệ Lãnh Thiên Kỳ để ý. Nghĩ đến vị đệ đệ lãnh khốc nào đó hắn liền rùng mình.

"Ân...ngươi nói sao thì cứ như vậy đi."_ Với lại đồ ngươi cũng đều đã lấy còn đến "xin phép "? Đương nhiên câu sau Lãnh Vân Hoàng không dám nói ra.

"Nha vậy ta cáo từ đây."_ Sẵn tiện lấy luôn đĩa bánh trên bàn sau đó nàng liền phi thân đi.

Trên nóc hoàng cung.

Nàng nâng tay thử độ nặng của túi đựng châu báu, miệng lẩm bẩm.

" Ân thu hoạch không tệ. "

Một cơn gió thổi qua. Thân thể nàng rơi vào cái ôm. Không biết từ khi nào Lãnh Thiên Kỳ xuất hiện.

" Vy Nhi nàng thật nghịch. Không biết sau này rước nàng về phủ nàng sẽ bày ra trò gì nữa đây. Có khi còn cướp hết tiền nhà ta."_ Lãnh Thiên Kỳ đưa tay nhẹ ngắt mũi nàng. Lời nói không nghe ra chút nào trách móc.

" Vậy ngươi không lấy ta là được. "_ Nàng đưa tay đánh bay cái tay thối của hắn, lại xoa mũi nói nhỏ.

Tên chết bầm này lại khi dễ nàng nữa rồi. Còn nữa hắn làm sao lại ở đây. Hắn theo dõi nàng? Xem ra muốn đào hôn sẽ có chút khó khăn đây.

" Nàng nói cái gì. "_ Lãnh Thiên Kỳ ngay tức khắc đen mặt.

" Ahaha...có gì đâu ta nói vu vơ ấy mà. A u ở đây nhiều muỗi quá ta về trước đây. "_ Biết mình lỡ lời nàng cười cười đánh trống lảng.

"Ta đưa nàng về. "

Sau đó không đợi nàng trả lời

hắn đã bế nàng lên, phi đi.

Cả hai đáp xuống trước viện của nàng.

" Tối rồi nàng nên ngủ sớm. Thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe."_ Hắn ôn nhu nói, một bàn tay đưa lên vuốt tóc nàng, lại không nhịn được cầm lên hít hà mùi hương trên tóc. Ở bên cạnh nàng hắn dường như đều nói nhiều hơn bình thường cũng ôn nhu hơn.

" Ân đã biết. "_ Nàng xoay ngươi chuẩn bị vào trong.

Lãnh Thiên Kỳ nhìn bóng lưng của nàng bất giác lại muốn ôm

Hắn đưa tay định ôm nàng không ngờ nàng nghiêng mình nhanh nhẹn trốn thoát.

"Haha muốn ăn đậu hũ của bổn cô nương sao làm gì dễ vậy. "_ Nàng chóng hông cười tự mãn sau đó lại xoáy người chạy trối chết vào trong.

Rút kinh nghiệm từ lần trước hắn đưa về, nàng mới lén lén nhìn hành động của hắn. Quả nhiên thấy tên này lại ra tay tính ăn đậu hũ của mình. Nàng liền né khỏi móng vuốt của hắn.

Lãnh Thiên Kỳ nhìn nàng chạy trối chết lắc đầu cười. Hắn rút lại đôi tay đang giơ giữa không trung. Không sao, thời gian còn dài. Hắn rất kiên nhẫn. Nàng đường nào cũng sẽ thoát không khỏi bàn tay của hắn.

_________Ta là tuyến phân cách thời gian __________

Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh. Một tháng nàng đều bị Lãnh Thiên Kỳ canh chừng không rời mắt bất quá đó không phải là thời điểm nàng muốn trốn đâu. Thời cơ còn chưa tới a.

Ngày thành thân, nàng bị lôi dậy từ rất sớm để trang điểm, mặc hỷ phục. Chuẩn bị xong xuôi nàng được đưa lên kiệu hoa đi đến Lãnh vương phủ. Nhưng trước đó là một màng tiễn con về nhà chồng xước nước của phụ thân và ca ca.

Phụ thân nói nhiều đến nỗi nàng sắp ngủ tới nơi. Phải nhờ đến Lãnh Thiên Kỳ ho nhắc nhở ông mới ngừng lại.

Ngồi trên kiệu không bao lâu đã tới Lãnh vương phủ. Lãnh Thiên dắt tay nàng vào trong cả hai cùng nhau bái đường thành thân.

Kết thúc nghi lễ nàng chỉ lo nghĩ cho kế hoạch đào hôn của mình.

Còn Lãnh Thiên Kỳ thì rất vui. Rốt cuộc nàng cũng trở thành nương tử của hắn. Tuy biết rằng nàng chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên nhưng hắn đều đã bố trí sẵn rồi nàng hôm nay cỡ nào cũng chạy không thoát.

Bởi vậy hắn rất yên tâm mà tiếp đãi khách. Tới khi đi vào tân phòng nhìn không thấy bóng dáng của nàng đâu hắn liền phẫn nộ.

" HÀN THIÊN VY "

Âm thanh cực đại khiến kẻ nào đó nghe xong rùng mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »