Chương 2: Bà lão xem bói và điều ước xuyên không (2)

Sau khi đi qua khu chung cư tấp nập tụi cô rất bất ngờ vì không ngờ phía sau khu chung cư lại là khu đất bỏ hoang.Cô cảm thấy thắc mắc liền hỏi:

- Tao nghe nói nguyên khu đất ở đây đã được mua bởi công ty ABC rồi mà.Tại sao họ chỉ cho xây khu chung cư rồi bỏ hoang nguyên mảnh đất này làm gì trời...

- Haizz...quan tâm làm gì đi xem bói rồi về lẹ.

Thi thi chán nản nói.

Thế là cả bọn cầm tay nhau đi thẳng về phía miếu hoang.

Ngôimiếu này nghe nói trước kia từng thờ phụng một vị tiên nào đó rất linh.Nhưng vì xã hội ngày càng phát triển nên mọi người dần dần không còn tin vào thần linh nữa bởi vậy mới có ngôi miếu đổ nát như bây giờ. Ngôi miếu hiện lên dưới ánh trăng tròn tạo nên sự quỷ dị lạ thường.Xung quanh cũng không có âm thanh côn trùng, yên tĩnh một cách đáng sợ. Cô cứ cảm thấy nơi này kì kì sao ấy cũng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa...Bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang khiến Huyền Trân bám dính vào cô run cầm cập nói:

- Ê vào trong thôi ở ngoài này ghê quá à.

- Ừ(ừa)

Cô và Thi Thi đồng loạt trả lời.Mở cửa, rồi phải đi qua mấy cái màn rách cũ thì các cô mới thấy một bà lão ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ.Trên bàn là bốn cây nến đang cháy, giữa bàn là một quả cầu thủy tinh trong suốt và một bộ bài cùng một quyển sách nhìn có vẻ đã cũ nát.Bà lão ấy bỗng nhìn về phía các cô.Bà chăm chú nhìn từng người một.Đến khi nhìn về phía cô thì cô thấy hình như mắt bà ấy hơi lóe lên....

- Các cháu chắc là đến đây xem bói nhỉ? Vậy thì ngồi xuống đi bắt đầu từ cô bé đeo kính nhé.

Cô bé đeo kính mà bà nói chính là Huyền Trân nhà ta.Vì chỉ có một cái ghế nên cô và Thi Thi tạm thời sẽ đứng chờ còn Huyền Trân thì ngồi vào ghế đối diện bà.

- Nào cô bé đặt tay lên quả cầu và nghĩ đến điều cháu muốn biết đi.

-Dạ.

Ngay lúc Trân chạm tay vào quả cầu thì có ánh sáng kì lạ phát ra từ quả cầu.Nó khiến cho tụi cô được một phen bất ngờ.Bà lão nhìn Trân một cái rồi từ tốn bảo:

- Chuyện tình duyên của cháu sắp đến rồi...vài ngày nữa thôi....người đó đã thích cháu từ lâu chỉ là chưa dám nói ra...Nào giờ thì đến lượt cháu..

Bà nhìn về phía Thi Thi nói.Trân nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng dậy bước đến gần cô.Thi Thi dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi xuống ghế bởi Thi Thi cô theo chủ nghĩa kính già yêu trẻ a.

Giống như vừa rồi ngay lúc Thi Thi chạm vào quả cầu thì có ánh sáng phát ra rồi biến mất.Bà lão nhìn vào mắt Thi Thi bảo:

- Về tương lai thì cháu cứ tin vào mình hãy nghe theo con tim của cháu.Đưng bị lung lay bởi những thứ xung quanh.

Nghe xong vẻ mặt Thi Thi có hơi ngạc nhiên như ngộ ra điều gì đó rồi cô nàng hơi cúi người trịnh trọng nói lời cảm ơn.Sau đó, cô nhanh chóng ngồi vào ghế định đưa tay chạm quả cầu thì bà lão lên tiếng:

- Cháu không cần làm vậy.Những gì cháu linh cảm được đều là sự thật.Sau hôm nay cuộc sống của cháu sẽ hoàn toàn thay đổi...

Trên đường về nhà cô luôn nghĩ về câu nói của bà lão.Quả thực hôm nay cô có cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra....Không lẽ cô sắp xuyên không sao nếu thiệt là vậy thì còn gì bằng hắc hắc.....vì thế nữ chính của chúng ta đã chui vào chăn vừa cười 'ghê rợn' vừa nhắm mắt ngủ.