Chương cuối: Kết thúc quyển 1

Đông qua xuân đến, thắm thoát đã là lập xuân năm Phổ Triều thứ bảy. Thành Trường An vào mùa này rất náo nhiệt, năm nay lương thực được mùa cho nên dân tình cũng bình ổn hơn hẳn. Ngoài cửa phủ có treo bạch cầu hoa bằng giấy ở giữa, hôm nay tròn bốn năm ngày mất của nhị vương phi, trên dưới khắp nơi trong vương phủ đều được treo bạch cầu hoa.

Ở Toả Vân đình, có nam nhân đang ung dung chậm rãi cầm cọ, từng nét hoạ lên trên giấy dáng hình nữ nhân vận thanh y nhã nhặn. Đi hết một nét, y chấm cọ và nghiên mực, muốn vẽ nhãn ngọc của nữ nhân nhưng không thể. Cọ trong tay y vô chừng dừng lại hồi lâu, khiến mực bên trên rơi xuống bên dưới, loang ra bức tranh một mảng.

Dực Khương nhíu mày, ánh mắt tựa hồ tối lại. Nhãn ngọc của Uông Mẫn Xuyên là thứ duy nhất ở trên đời này khiến y phải bận lòng mỗi khi nghĩ đến. Đọng lại trong thâm tâm y, nhãn ngọc đó của nàng chỉ tràn ngập đau thương thống khổ. Tinh tú trong mắt nàng dường như cũng bị cuốn đi mất cả rồi.

Y nhớ nàng, tâm can lần nữa đau thắt lại. Nhưng cũng không còn rơi nước mắt nữa mà lặng lẽ chôn chặt nỗi đau vào lòng, để nó từ từ gặm nhấm trái tim mình.

Bốn năm rồi, Dực Khương sống với nỗi đau ấy chừng ấy thời gian cũng đã quen. Như thể y sợ nếu một ngày trái tim không còn cảm thấy đau nữa, y sẽ quên mất nàng.

Dực Khương lo nghĩ, không để ý phía trước đang có một nam hài tử lon ton chạy đến. Giọng nói trẻ con bất ngờ cất lên mới làm y thu vội ánh mắt rồi nhìn lên.

“Nghĩa phụ!”

Tử Trì luôn miệng gọi, chạy đến chỗ Dực Khương níu níu vạt áo của y. Tiểu Hồng ái ngại nói: “Ta xin lỗi Dực tướng quân, tiểu bối lặc không chịu ở yên, nhất quyết đòi đi tìm ngài!”

“Không sao!” Dực Khương cười. Y ngồi xuống trước mặt Tử Trì, chỉnh lại mảnh ngọc bội bị lệch trên thắt lưng của thằng bé. Nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay lại nghĩ ra thứ gì muốn học à?”

“Nghĩa phụ…” Tử Trì chu môi, năm ngón tay bé xíu hơi co lại, nói: “Con muốn học võ, nghĩa phụ dạy con có được không?”

Nghe Tử Trì nói, Dực Khương và Tiểu Hồng không nhịn được phì cười. Hôm trước Uông phu nhân đưa thằng bé đến gia trang của y, vô tình để nó thấy y đang luyện võ ở hậu viện, cho nên hôm nay nó mới nằng nặc đòi Tiểu Hồng đưa đến đây.

“Hiện giờ con còn quá nhỏ. Đợi khi con lớn hơn một chút, nghĩa phụ sẽ dạy cho con.”

“Thật ạ?” Tử Trì phấn khích đến độ hai mắt tròn ra.

Dực Khương cười: “Nam nhi đại trượng phu, tuyệt đối không hai lời!”

Nghe y nói như vậy, Tử Trì liền ngây ngô vỗ tay, miệng không ngừng kêu “Hay quá!” Nhìn nụ cười của Tử Trì, ánh mắt Dực Khương cơ hồ trĩu xuống vài phần. Ngày Tử Lạc và Uông Mẫn Xuyên mất, thằng bé còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau mất mát ấy.

Vì lời phó thác năm đó của nàng, y nhận Tử Trì làm con nuôi, để thằng bé gọi y hai tiếng “nghĩa phụ”, nuôi dạy nó thật tốt.

Lúc này, nha hoàn Tiểu Mai đi đến nói: “Dực tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong rồi!”

“Được!” Dực Khương đáp, sau đó quay sang nhìn Tử Trì, thấp giọng nói: “Tử Trì, chúng ta đi thôi, đến vườn táo cúng cha mẹ của con!”



Đoạn đường từ thành Trường An đến Đào Viên đã đi gần như đến mức quen thuộc. Từ Uông Chính Tề, Uông phu nhân, hai nha hoàn thân cận Tiểu Hồng, Tiểu Mai cho đến Dực Khương đến nay cũng đã không còn mắt ngấn lệ mỗi lần đến nơi nữa.

Tiểu Hồng cầm giỏ nhang đèn đặt xuống, cùng Tiểu Mai bày chỗ thức ăn trong giỏ tre ra trước cả hai phần mộ. Uông phu nhân đứng ở trước, nhìn vào mộ phần của con gái, khẽ nói: “Hôm nay mẹ làm những món mà con và nhị vương gia thích nhất! Hai đứa cứ từ từ mà dùng…”

Uông Chính Tề ở phía sau đặt tay lên vai bà, chậm rãi xoa dịu bớt nỗi chua xót đang dâng lên trong giọng nói của bà. Uông phu nhân không khóc, nhưng trong mắt lại không thể giấu được đau thương.

Tiểu Hồng dùng tay áo lau đi vết đất lấm trên bia mộ của Mịch Chi, cười nói: “Tiểu thư, hôm nay hoa sen to nhất trong hồ đã nở rồi! Thực sự rất đẹp!”

“Phải đó!” Tiểu Mai tiếp lời: “Bầy cá mà tiểu thư thích có con đã to hơn cả bàn tay của em rồi! Còn rất hống hách nữa, mỗi lần em cho nó ăn, nó đều đập đuôi rất mạnh làm nước bắn hết lên trên mặt em.”

Tuy có tiếng nói cười, nhưng bầu không khí thực chất lại rất tang thương. Mọi người ở đây, ai cũng đau lòng, chẳng qua chỉ là cố tỏ ra mọi thư vẫn ổn ở trước mặt người đã khuất, để họ có thể yên lòng nơi chính suối.

Lúc này Tử Trì ở bên cạnh Dực Khương, bắt chước y nhổ bỏ mấy cọng cỏ dại mọc ở trên mộ. Hồn nhiên nói: “Cha, mẹ. Con giúp hai người dọn sạch chúng, để chúng không còn mọc lung tung nữa!”

Lời nói của Tử Trì thoáng chốc khiến ai cũng đều phải trầm ngâm hẳn đi, Dực Khương sau khi nhổ sạch cỏ mới bế Tử Trì lên, đi ra trước mộ của Mịch Chi, cười nói: “Nàng xem, thằng bé có phải càng lớn càng ngoan không? Còn rất nghịch ngợm nữa!”

“Con không có nghịch ngợm!” Tử Trì cong môi lắc đầu, đôi mắt tròn bắt chước dáng vẻ của Dực Khương hơi nhíu lại, tỏ vẻ phản đối.

Vẻ mặt của thằng bé làm ai nấy nhìn thấy đều phải bật cười. Suốt ngày chỉ thích học theo nét mặt của Dực Khương, vậy mà còn không chịu nhận là mình nghịch ngợm.

Như hàng năm, mọi người viếng xong thì rời đi, chỉ còn Dực Khương ở lại. Lần này vì Tử Trì đã ngủ quên trên tay y, y chỉ đành giữ lấy thằng bé. Ở trước mộ Mịch Chi, khi chỉ còn lại một mình, ánh mắt Dực Khương mới cơ hồ để lộ đau thương.

“Xuyên Nhi, hôm nay nhìn Tử Trì đang khôn lớn nên người, nàng yên tâm hơn rồi chứ? Thằng bé rất hiểu chuyện, nó biết mỗi lần nhắc đến nàng ở trước mặt ta sẽ khiến ta đau lòng, cho nên sau này nó không dám hỏi ta về chuyện của nàng nữa. Xuyên Nhi, nếu trên đời này thực sự có kiếp sau, ta chỉ cầu xin được một lần gặp lại nàng. Đến lúc đó, dù có thế nào ta cũng không để nàng rời khỏi tay ta thêm một lần nào nữa. Kiếp này nàng nằm đây với người mà nàng yêu, ta không oán nàng, cũng không trách nàng. Ta thực tâm chúc phúc cho nàng và nhị vương gia ở dưới hoàng tuyền đồng tâm giai ngẫu.”

Dưới trời gió xuân tràn về, bóng lưng của Dực Khương chậm rãi quay đi, từ từ rời khỏi vườn táo. Mang theo đố kị, chua xót và thương tâm leo lên lưng ngựa, rời khỏi Đào Viên vạn dặm.

Y đố kị Tử Lạc, đó là vì người đến trước như y lại không được vẹn ý, kẻ đến sau là hắn lại trọn cả đôi đường. Ít nhất dù là đến chết, hắn vẫn được ở bên nàng.

Dực Khương y, thua cả một đời này chỉ vì nàng!

Tử Lạc hắn ở kiếp này quả thực không thiếu gì cả, duy nhất chỉ thiếu một đời để ở bên cạnh nàng. Dưới bờ vong xuyên, trên cầu Nại Hà, hắn và nàng liệu có gặp được nhau hay không? Hay chỉ qua một bát canh Mạnh Bà, chuyện kiếp này cũng bị vùi chôn vĩnh viễn.

Gió xuân từ phương xa kéo qua, khiến hoa táo trên cao rơi xuống, phủ khắp một vùng. Ở giữa hai ngôi mộ vừa hay mọc lên một chồi non, nhỏ xanh mơn mởn, đung đưa trong gió. Dường như đâu đó vang lên âm thanh của tương tư khúc, văng vẳng du dương. Tựa hồ như muốn thay lời nói rằng, dù người mất ta mất, nhưng tình yêu vẫn còn, tương tư khúc mà người đã dạy cũng vang mãi, ba đời ba kiếp cũng không phai.

Không đứng cùng nhau trên nhân thế, thì cùng nhau nằm chung một mảnh đất. Cùng nhau đợi mồ xanh cỏ, cùng nhau đợi bia đá nhạt màu theo thời gian.

-HẾT-

Quyển 2 Ta lỡ hẹn với nàng ở kiếp trước đã có trên truyenhdt.com.