Chương 43

“Tiểu thư, đây là thuốc bổ mà Vu thái y đã kê. Người dùng đi, kẻo nguội.”

Tiểu Mai bước vào trong phòng, trên tay cầm một khay gỗ đi đến chỗ Mịch Chi. Kể từ lúc phát hiên cô có thai, đến nay đã gần một tuần. Hai nha hoàn hầu như lúc nào cũng túc trực bên cạnh, không dám rời khỏi cô nửa bước. Nhất cử nhất động của cô đều phải hết sức cẩn thận, bởi vì đứa con trong bụng.

Nhìn bát thuốc nóng trên bàn, Mịch Chi cơ hồ ngẫm ra một lúc. Mấy ngày qua, cô rất muốn viết thư cho Tử Lạc. Nhưng cô còn không biết phải gửi thư đến đâu cho hắn, chỉ đành đợi hắn viết thư trước cho cô mà thôi. Đường đến cao nguyên Đông Sơn xa xôi hiểm trở như vậy, ắt hẳn phải mất một thời gian mới đến nơi.

“Tiểu Hồng, cô nghĩ chừng nào thì vương gia sẽ đến nơi?” Mịch Chi hỏi.

Tiểu Hồng bên cạnh liền nói: “Em nghĩ nay mai sẽ đến thôi. Tiểu thư, người đừng trông quá, khi đến nơi việc đầu tiên vương gia làm chắc chắn sẽ viết thư gửi cho tiểu thư biết mà!”

Nghe Tiểu Hồng nói vậy, Mịch Chi cũng tạm yên tâm gật đầu, uống vào một thìa thuốc. Vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi khiến cô nhíu mày, thuốc an thai sao lại khó uống thế này.

“Tiểu thư, khó uống lắm sao?” Tiểu Mai lo lắng hỏi.

Mịch Chi cười: “Không có!”, sau đó uống thêm hai thìa, lại hỏi: “Nhưng mà Tiểu Hồng, Tiểu Mai. Hai cô có biết thông thường xuất binh ra trận như vậy, bao lâu là xong?”

Trước câu hỏi của Mịch Chi, hai nha hoàn hơi im lặng. Bầu không khí có chút căng thẳng, hai nàng lén đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý không muốn trả lời. Nhưng Mịch Chi lại hỏi: “Hai cô sao vậy? Sao lại không trả lời ta?”

Quan sát vẻ mặt của họ, Mịch Chi hỏi: “Có phải là rất lâu không?”

Mất một lúc, Tiểu Mai mới lên tiếng: “Em từng nghe mẹ của Đồng Đồng nói, mỗi lần vương gia dẫn binh ít nhất cũng phải hai năm mới trở về.”

“Hai năm sao?”

Mịch Chi vô thức lặp lại trong miệng, thìa thuôc trên tay dừng lại, vô chừng ở giữa. Cô thấy tim mình tựa hồ có một luồng khí lạnh chạy qua, buốt đến tận tâm can. Nhưng rồi cô lại gượng cười, nói: “Chỉ là hai năm thôi! Hai năm nữa vương gia sẽ quay về mà! Ta đợi được, dù là bao lâu ta cũng đợi! Ta nhất định sẽ tịnh dưỡng thật tốt, sinh đứa con này ra. Rồi ta với nó sẽ cùng nhau đón vương gia trở về phủ!”

Câu nói này có thể lừa được hai nàng nha hoàn, hai nàng tin răm rắp, cười cười nói nói không ngừng bên tai cô. Nào là hỏi cô thèm ăn món gì, thích đặt tên thế nào cho đứa bé trong bụng. Nhưng từ tận sâu trong lòng, Mịch Chi biết rõ, lòng cô không hề êm ả như vậy.

Hai năm, không phải quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Ít nhất Tử Lạc đã bỏ lỡ khoảng thời gian quý báu này, hắn không được tận tai nghe được tin cô có thai, không được tận mắt nhìn thấy bụng cô to dần theo chín tháng mười ngày. Nhưng cô nhất định sẽ nói hết trong thư cho hắn biết, cô sẽ nói cho hắn rằng cảm giác khi cô mang thai là như thế nào. Cô sẽ nói cô thèm ăn những gì trong lúc ấy. Cô sẽ cho hắn biết, dù hắn không ở bên cạnh cô, cô vẫn luôn cảm nhận được hắn.

Mịch Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao khỏi mái nhà, đám hoa mai rơi đầy trước hiên, tự do tự tại đáp xuống mặt đất. Nhưng cho dù quang cảnh đẹp đến đâu, Mịch Chi cũng không cảm nhận được nữa. Trong lòng cô gần như nguội lạnh kể từ khi Tử Lạc đi, chỉ thấy thật cô đơn và lạnh lẽo.

Khoé mắt Mịch Chi hơi nóng, hình như lại sắp khóc rồi. Mịch Chi hít một hơi sâu, cố không để tâm tình ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ, chính là đứa bé này.



Trời chập tối, Mịch Chi cả ngày không muốn ở trong phòng, bèn tìm ra trúc uyển để ngăm cảnh đêm. Cô muốn sự yên tĩnh của màn đêm làm cho lòng mình thanh thản, an yên một chút.

Nha hoàn Tiểu Hồng từ phía sau khoác lên người cô một chiếc áo choàng bằng lông. Chu đáo nói: “Tiểu thư, hôm nay gió hơi lớn, người nên giữ ấm kỹ một chút.”

“Cảm ơn cô!” Mịch Chi cười, ánh mắt lại nhìn ra phía liên trì ở phía trước.

Đêm nay hoa sen nở rồi, hương thơm tao nhã nhàn nhạt toả ngợp khắp trời. Mịch Chi có hơi tiếc, phải chi lúc này có Tử Lạc bên cạnh, cùng hắn ngắm hoa nở trên trăng (*) thì tốt quá.

Ngay lúc này đây, Tử Lạc có biết rằng cô đang rất nhớ hắn không? Cô chỉ ước rằng có thể mang nỗi nhớ của mình hoá thành nắng ấm lúc bình mình, sưởi lấy hắn lúc tiết trời lạnh giá. Mịch Chi nhớ hắn, nhớ đến nước mắt vô thức chảy ra.

Nữ nhân ở trên đời này, dẫu phong hoa trác tuyệt thì đã sao? Dẫu dung nhân khuynh thành thì thế nào? Đến khi lỡ vướng bụi trần rồi thì hồng nhan cũng phải đau lòng mà rơi lệ. Nhân thế dù có vạn lần huyên náo, cũng chẳng sánh được lòng của cô lúc này. Thế gian người ngàn vạn, gặp được nhau âu đã là may mắn. Nhưng cũng không khác gì nến ở trước gió, mãnh liệt mà chẳng kém bi thương. Mịch Chi chỉ cầu, ngọn lửa nhỏ trong tim cô sẽ không bao giờ tắt đi. Cho đến khi đợi được Tử Lạc quay trở về.



“Vương gia, người uống chút nước đi!”

Dực Khương đưa túi da đến tay Tử Lạc. Hắn nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Hiện tại đã gần sáng, hắn cùng đám người này lên đường đã gần mười ngày, còn phải mất thêm khoảng một ngày nữa mới đến cao nguyên Đông Sơn. Đường dài như vậy, hắn dù không mệt thì đám ngựa kia cũng muốn kiệt sức.

Giữa rừng sâu, cảnh vật xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn lửa được đốt tạm phát ra ánh sáng. Hắn ngồi bên cạnh đóm lửa, đôi mắt nhìn từng tàn lửa nhỏ lần lượt bay lên, giống như suy tư trong mắt hắn vậy, hàng trăm lần rộ lên rồi biến mất. Nhưng suy cho cùng vẫn là không gạc bỏ được.

Hắn nhớ nàng, nhớ đến cùng cực!

Hắn ngước mặt nhìn lên cao, tán cây rậm rạp bao quanh chừa lại một khoảng trống ở giữa, đủ cho ánh trăng đêm nay lọt vào mắt hắn. Hắn thực sự không biết nàng ngủ có ngon không? Ăn uống thế nào? Có còn khóc không khi hắn rời phủ?

Tử Lạc nhíu mày, hắn thực sự có rất rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Trong lòng hắn vẫn còn hàng vạn lời muốn nói, tâm ý này của hắn vẫn còn chưa hoàn toàn gửi hết đến nàng. Điều hắn hối tiếc nhất, đó là hắn trân trọng nàng quá muộn. Đến khi vừa nhận ra nàng chính là người mà hắn tham luyến nhất trên đời này, lại phải nếm trải mùi vị của ly thương.

Nhưng khoảng thời gian này không cho phép tâm tư hắn chỉ dành cho một mình nàng. Hắn còn quốc sự phải lo, hắn phải lo thật tốt mới có thể mau chóng trở về bên cạnh nàng. Nghĩ đến đây, Tử Lạc hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy, lớn tiếng ra lệnh: “Được rồi! Tiếp tục lên đường thôi!”

Trong bóng đêm đang nhạt dần, đoàn người của Tử Lạc vẫn tiếp tục bước về phía trước. Tiếng chân của binh lính, tiếng móng ngựa vang lên rầm rập, cả tiếng gió và lá cây xào xạc thổi qua. Tất cả tựa như hoà vào nhau, tạo thành một giai điệu hào hùng, tràn đầy khí thế phủ lấy họ. Giống như sức mạnh vô hình, đốc thúc dòng máu anh hùng cháy lên trong huyết mạch, lan khắp châu thân.