Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hãy nhớ, nàng nhất định phải đợi ta!”

Từ trong bóng tối, giữa làn khói trắng có một nam nhân xuất hiện. Hắn mặc chiến bào uy phong, nhưng chiến bào lại đẫm máu, mũi thương trên tay cũng không khác gì, máu nhỏ thành giọt chảy xuống chân hắn.

Mịch Chi chỉ kịp nhìn qua, sau đó hắn đã lui vào trong bóng tối dày đặc. Xung quanh chợt như có gió thổi qua, cuốn bay tất cả mọi thứ. Tâm trí Mịch Chi tựa hồ nhẹ như cát, bị thổi tung vào trong không trung. Cô giật mình mở mắt, thở dốc không ngừng, bên cạnh vẫn là Tử Lạc.

Hiện giờ mới hơn canh ba, không gian vô cùng yên tĩnh. Mịch Chi nhìn Tử Lạc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Người trong giấc mơ mà cô đã thấy, thực sự có phần giống hắn mặc dù cô không thể thấy rõ mặt. Cũng không rõ là vì sao, sau khi mơ thấy lại cảm giác trong lòng không yên, giống như bị ai giằng xé, từng đoạn từng đoạn nhàu nát.

Sờ lên mặt Tử Lạc, nhận ra hơi ấm của hắn, Mịch Chi mới an tâm thở phào. Hắn vẫn ở ngay trước mắt cô, làm sao có thể đi đâu được kia chứ. Ngày hôm qua, cô đã cùng hắn khấu đầu trước trời đất, nhờ trời đất chứng dám cho tình yêu của cả hai. Sau đó hắn dạy cô chơi cổ cầm, cử chỉ ân cần, ấm áp như tiết xuân đang đến. Cũng may trước đó, Mịch Chi cũng đã học qua một khoá nhạc cụ cổ truyền ở trường, cho nên làm quen với cổ cầm không tốn quá nhiều thời gian, hai nha hoàn cũng vì vậy mà không mấy làm lạ.

Nếu cô vụng về không biết, hẳn là khiến bọn họ để tâm nghi ngờ. Uông Mẫn Xuyên tinh thông cầm nghệ, quả thực sẽ dễ khiến người sinh nghi khi rơi vào tay cô. Cũng may, ải này cô đã qua được rồi.

Nhìn Tử Lạc ngủ say thế này, Mịch Chi mới cận cảnh ngắm hắn hồi lâu. Cô không dời mắt được, mọi sự chú ý đều dồn hết lên ngũ quan trên mặt hắn. Trong tim chợt nhói lên, thầm nghĩ nếu có một ngày cô bị buộc quay về hiện đại, cô phải làm sao khi không có hắn đây. Nếu cô không yêu hắn, mọi chuyện chắc chắn đã dễ hơn rất nhiều.

Nhưng, cô thực sự yêu Tử Lạc, thực sự rất rất yêu hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc có một ngày không còn nhìn thấy hắn, tim cô gần như đã vỡ vụn ra rồi. Mịch Chi đã từng nảy ra ý nghĩ tham lam, rằng nếu có quay về, liệu cô có thể mang theo hắn hay không? Để hắn một mình ở nơi này, hắn sẽ cô độc đến nhường nào. Trút bỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo này, hăn cũng chỉ là một con người đơn thuần, cũng phải chịu dày vò dưới nỗi hớ day dứt sắc tựa như dao, từng chút cứa sâu vào tim.

Mịch Chi chắc chắn không chịu được, và hắn cũng vậy!

Cô mong rằng, kiếp này sẽ được ở bên cạnh Tử Lạc đến khi cả hai mái đầu cùng nhau bạc đi. Đến lúc đó, khi sức cùng lực kiệt ắt sẽ tự rời đi. Cô cầu như vậy, liệu có phải là điều quá xa với không?

Mịch Chi nghĩ đến mức hai khoé mắt ngấn lệ, còn chưa kịp lau đi thì Tử Lạc lại mở mắt ra. Vì là bất chợt, cô mới hơi lúng túng muốn lãng tránh. Nhưng hắn đã nắm lấy cằm cô giữ lại, thấp giọng hỏi: “Nàng không sao chứ?”

“Không sao!” Mịch Chi thút thít lắc đầu.

Tử Lạc lại hỏi: “Không ngủ được sao? Mắt của nàng đỏ hết lên rồi, có cần ta gọi nha hoàn…”

“Không cần đâu!” Mịch Chi kéo lấy tay Tử Lạc, cả gương mặt vùi vào ngực hắn, nhắm mắt hít sâu: “Chỉ là thϊếp mơ thấy ác mộng, cho nên tâm tình bất an một chút. Giờ thì không sao rồi, có chàng ở đây, thϊếp không sợ nữa!”

Ánh mắt Tử Lạc ngưng trọng vài giây, hàng mi dày rũ xuống, tựa hồ suy nghĩ. Xem ra việc mà hắn dẫn binh ra biên cương sắp không thể giấu được nữa. Hắn nhất định phải sớm nói với nàng.

Nhất định…



“Vương gia!”

Tiểu Hồng, Tiểu Mai đã hầu sẵn trước cửa từ lâu, vừa thấy Tử Lạc đi ra đã cùng nhau hành lễ. Lúc này, một tên gia nhân chạy đến báo: “Bẩm vương gia, bên ngoài có Dực tướng quân cầu kiến!”

“Dực Khương?” Tử Lạc có chút kinh ngạc, nhưng rồi quay lại căn dặn hai nha hoàn một câu: “Hai người vào trong hầu hạ tiểu thư đi!”, rồi xoay người đi nhanh về phía tiền viện.

Ở chính viện, Dực Khương đã đợi sẵn, trên mặt tràn ngập khẩn trương. Vừa thấy Tử Lạc, y đã cúi đầu hành lễ: “Nhị vương gia!”

“Dực tướng quân, ngồi đi!” Tử Lạc nói, thong thả ngồi xuống ghế.

Ngoài cửa có hai nha hoàn bưng trà vào, một chung cho hắn, một chung cho Dực Khương. Hắn hỏi: “Dực tướng quân đến sớm như vậy, hẳn là chuyện hệ trọng.”

“Vâng, nhị vương gia!” Dực Khương đáp, giọng trầm mặc, ngữ khí khá nặng nề. Lại nói: “Hạ quan đến đây để báo với nhị vương gia một tin. Đó là chúng ta phải dẫn binh sớm hơn dự tính, mật báo gửi về từ cao nguyên Sơn Dũ, nói rằng Các Chi Lập đã có động tĩnh, có lẽ sẽ thừa cơ tấn công. Hoàng thượng không muốn chạm trễ, lệnh cho hạ quan báo với nhị vương gia, chúng ta phải lên đường sớm hơn.”

Chung trà vừa đưa lên miệng thì dừng lại, Tử Lạc hỏi: “Là khi nào?”

Dực Khương đáp: “Ngay hôm nay!”

Ba từ đó tựa hồ như nhát đao chí mạng, lướt qua cổ hắn. Tử Lạc cảm thấy lòng mình thắt lại, hắn đặt chung trà xuống, khép mắt hít một hơi, giọng trầm thấp: “Ta biết rồi. Tạm thời ngươi cứ lui đi chuẩn bị. Đầu giờ Tỵ sẽ khởi hành!”

Vừa dứt lời, Tử Lạc đã rời khỏi chính viện. Dực Khương nhìn theo hắn hồi lâu, đột nhiên lòng nặng như núi, vì y trót nghĩ đến nữ nhân đang bên cạnh Tử Lạc, Uông Mẫn Xuyên.

“Nàng sẽ như thế nào khi biết chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa, hắn sẽ rời xa nàng!”



Tử Lạc rời khỏi tiền viện, hắn mới dừng lại, ổn định tâm tình đang nổi lên như sóng. Hơn bất kì cảm giac nào mà hắn từng trải qua, là đau đến tan lòng nát dạ. Hắn vốn nghĩ hắn vẫn còn thời gian mười ngày để ở bên cạnh nàng, vây mà ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy. Hắn đối với nàng trong tình cảnh thế này, khác nào một lời nói đi là đi, không nghĩ đến nàng.

Khi hắn đến cửa phòng của nàng, đã thấy nàng được hai nha hoàn chải tóc. Tử Lạc đi đến, ra ý cho nha hoàn Tiểu Mai đưa lược gỗ cho hắn. Hai nàng nha hoàn rất hiểu chuyện, liền gật đầu rồi cùng nhau ra ngoài, đóng cửa lại.

Mịch Chi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Tử Lạc trong gương, cô mới quay lại, cầm cây lược trong tay hắn rồi hỏi: “Có chuyện gì sao? Sắc măt của chàng không được tốt. Việc chải tóc cứ để Tiểu Mai làm là được rồi.”

“Xuyên Nhi!” Tử Lạc gọi, giọng trầm thấp. Hắn nhìn vào lược gỗ trong tay Mịch Chi, ánh mắt rũ rượi sầu thảm, nói: “Hôm nay cứ để ta chải tóc cho nàng thêm một lần nữa.”

Mịch Chi cảm thấy có gì đó không dúng, tươi tắn trên môi liền mất dần. Cô thắc mắc nhìn hắn: “Tử Lạc, chàng có chuyện gì giấu thϊếp đúng không? Cả đêm qua thϊếp để ý thấy ánh mắt chàng rất kỳ lạ. Nói cho thϊếp biết đi Tử Lạc, rốt cuộc là chuyện gì khiến chàng cả đêm lo lắng như vậy?”

Nhìn cây lược bị siết chặt đến run lên, Tử Lạc biết nàng đang rất khẩn trương. Hắn nắm tay Mịch Chi, tựa hồ muốn vỗ về bất an đang dâng lên trong lòng cô. Chậm rãi nói: “Để ta chải tóc cho nàng, một lần thôi rồi ta sẽ đi.”

“Đi? Chàng đi đâu?” Mịch Chi không hiểu, bất an trong lòng càng lớn.

Tử Lạc thâm sâu nhìn cô, đáy mắt hắn nặng trĩu, như thể đem đau thương nén hết vào trong, cố không để lộ ra ngoài. Hắn nói: “Nàng còn nhớ lần trước Hoàng thượng triệu ta vào cung chứ? Thực ra Hoàng thượng triệu ta vào để bàn chiến sự. Quốc sự lâm nguy, ta không thể không đi. Xuyên Nhi…”

“Là khi nào?” Mịch Chi cắt ngang lời hắn, giọng bắt đầu run lên.

Tử Lạc đáp: “Là hôm nay, đầu giờ Tỵ.”

Sau câu nói ấy, chiếc lược trong tay Mịch Chi rơi xuống đất. Cô từ từ nhìn lên, nước mắt lần lượt chảy xuống. Cô nắm chặt tay áo Tử Lạc, cố giữ bình tĩnh không bật ra tiếng khóc, oán trách hỏi: “Tại sao vậy Tử Lạc, tại sao đến lúc này chàng mới chịu nói cho ta biết? Tại sao chàng lại nhẫn tâm với thϊếp như vậy chứ? Chàng phải đợi đến khi thϊếp chỉ còn chưa đầy một canh giờ để ở bên cạnh chàng, chàng mới nói ra!”

Không giữ được nữa, Mịch Chi cắn răng khóc nức nở. Âm thanh xé lòng thoát ra ngoài, từng nhát như dao nhọn đâm vào l*иg ngực Tử Lạc. Hắn thấy nàng khóc, nhưng nhất thời chỉ biết giương mắt nhìn nàng rơi lệ. Hắn đứng yên, mặc cho từng cú đánh đầy oán trách của nàng đánh vào ngực hắn. Nàng khóc, mắt hắn cũng đỏ lên.

Nhưng hắn không thể rơi lệ được, nếu đến cả hắn cũng không đủ cứng rắn và mạnh mẽ thì nàng phải làm sao đây? Hắn giữ lấy tay Mịch Chi, đau lòng nhìn cô. Rồi hắn ôm cô vào lòng, tham luyến muốn giữ hết hơi ấm của cô vào người.

Gượng cười nói: “Xuyên Nhi! Ta xin lỗi, là ta đã quá hời hợt với nàng. Coi như ta cầu xin nàng, xin nàng đừng khóc nữa. Ít nhất là cho đến khi ta thực sự rời đi. Nếu không, ta sẽ không tài nào yên lòng được!”

Mịch Chi vẫn khóc, khi Tử Lạc ôm chặt cô thế này, tựa như siết lấy tim cô, đau đến vỡ ra. Cô không thở được, đau khổ nghẹn lại trong cổ họng, bật ra thành tiếng. Cô ôm lấy Tử Lạc, nước mắt thấm đẫm lên ngoại y trước ngực hắn. Mười ngón tay cấu chặt lên lưng áo hắn, khóc đến cả người run lên. Rốt cuộc cô đã biết, nam nhân mặc chiến bào xuất hiện trong mơ của cô là ai rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »