- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 40
Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
Chương 40
Kể từ cái đêm Tử Lạc thổ lộ đến nay đã bốn ngày, Mịch Chi mỗi lần nghĩ đến đều thấy tâm tư mình không yên, giống như đang có hàng vạn con ong nhỏ bay qua bay lại, huyên náo vô cùng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là tiết mãn thu, không khí trong lành mát mẻ, bên ngoài gió sớm thổi qua, cuốn một chùm hoa nhài rụng trắng đầy sân. Mịch Chi đột nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh như số hoa ấy, gió thổi qua một cái, cả hồn cũng muốn bay đi.
Cô thực sự trách Tử Lạc, trách hắn tại sao lại làm cô lòng dạ không yên thế này suốt những ngày qua. Mỗi lần nghĩ đến hắn, tim của cô đập thình thịch, không thể bình tĩnh được, làm ra mặt thẹn ngay trước mắt hắn. Tử Lạc những lúc ấy chỉ lẳng lặng nhìn cô, giống như đang chiêm ngưỡng một bức cổ phong tuyệt mỹ. Nhưng bức cổ phong này, hắn lại rất sợ phải đánh mất.
Hắn của những ngày qua, dù ăn ngủ không ngon cũng vẫn phải vờ như tất cả đều ổn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nét mặt nàng chấp thuận hắn, hắn thực sự không nỡ lòng phá hỏng. Hắn muốn trong thời gian ngắn ngủi này, ở bên nàng, chỉ nhìn thấy trong nhãn ngọc của nàng tràn đầy ý xuân.
Hôm nay tiết mãn thu, Tử Lạc sai hai nha hoàn Tiểu Mai, Tiểu Hồng chuẩn bị y phục cho Mịch Chi. Hai nàng nha hoàn mặc dù thấy hơi kì lạ vì y phục hắn sai chuẩn bị là một bộ huyết y có đính cẩm thạch trải dài trên thân áo. Trong hộp trang sức mà hắn đưa cho hai nàng còn có một trâm cài, đầu trâm có khảm ba viên huyết ngọc thạch anh. Kiểu dáng rất đẹp, không cầu kì nhưng lại vô cùng nhã nhặn.
Trên đường đi đến tây phủ, Tiểu Mai nói: “Vương gia sai chúng ta chuẩn bị những thứ này, không biết là có ý gì?”
Tiểu Hồng khẽ nói: “Đừng nhiều chuyện, vương gia nghe được chúng ta đang bàn chuyện riêng của người thì không xong đâu. Nhanh lên, tiểu thư đang đợi chúng ta!”
Trong phòng, Mịch Chi vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ. Tâm tư đang bay theo hoa nhài ngoài kia liền giật mình thu về khi nhìn thấy Tử Lạc từ xa đi đến. Tuy giữa cô và hắn đã có quá nhiều chuyện, nhưng chỉ vì việc hắn bất ngờ thổ lộ khiến cái nhìn của cô về hắn căn bản bị thay đổi. Chẳng hiểu sao, trong mắt cô bây giờ, hắn lại là một bậc quân tử khí chất hơn người, nhìn trước nhìn sau đều vô cùng hoàn mỹ.
Có phải khi yêu rồi, nhìn góc nào cũng thấy đối phương vừa mắt hay không?
Mịch Chi lơ ngơ ngồi đó, đến khi Tử Lạc bước vào, cô liền giật mình đứng dậy. Miệng lắp bắp: “Vương…vương gia!”
Hắn nhìn cô, đáy mắt tràn ra ý cười: “Đêm qua nàng ngủ ngon chứ?”
Mịch Chi không đáp, chỉ gật đầu. Lúc này, hai nha hoàn bên ngoài bước vào, trên tay là những thứ đã được Tử Lạc căn dặn chuẩn bị thật kĩ. Hắn quay qua nắm tay Mịch Chi, giọng trầm thấp: “Hôm nay bổn vương sẽ đưa nàng đến một nơi!”
“Chúng ta ra ngoài sao? Là đi đâu vậy?” Mịch Chi hỏi, nhưng Tử Lạc lại cười: “Đừng gấp! Thay y phục xong, bổn vương đưa nàng đi.”
Phải mất một lúc, Mịch Chi sau đó mới bước ra khỏi phòng. Ánh mắt Tử Lạc vừa nhìn thấy cô, náo động không ngừng, giống như biển lớn đang dậy sóng. Nữ nhân trước mặt hắn, một thân huyết y đỏ rực, tóc như xuân thuỷ xoã kín qua eo. Mắt hạnh môi đào, dung mạo tràn ngập ý xuân, như muốn câu hồn đoạt phách người khác.
Bị nhìn chằm chằm lâu như vậy, Mịch Chi nhất thời hơi ngại, cúi mặt không dám nhìn lên: “Ta lạ lắm sao?”
“Không!” Tử Lạc đáp, giọng trầm thấp. Đi đến trước mặt Mịch Chi, hắn lại nói: “Nàng thực sự rất đẹp!”
Hai bàn tay thoáng đan chặt nhau, giọng Mịch Chi nhỏ xíu: “Sao tự dưng lại bắt ta mặc y phục như thế này? Màu sắc sặc sỡ quá…”
“Đợi đến nơi, nàng sẽ biết!” Tử Lạc cắt ngang, sau đó nắm tay Mịch Chi, đưa cô ra cổng lớn. Bên ngoài có một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn, chuyến đi này còn có hai nha hoàn thân cận theo cùng. Xe ngựa di chuyển một quãng đường khá dài, ngồi bên trong, cạnh bên là Tử Lạc, Mịch Chi cứ thấy lòng mình không yên. Xe ngựa lúc di chuyển khá gập ghềnh, khiến cả người cô cứ lắc lư nhè nhẹ. Một tay Tử Lạc đặt trên eo cô, giữ chặt cô sát vào người hắn. Hai nha hoàn nhìn thấy cảnh thân mật này, len lén nhìn nhau túm tím cười một phen.
“Nàng không thoải mái sao?” Tử Lạc chợt hỏi. Mịch Chi ngước mặt nhìn hắn: “Không có!”
Tử Lạc lại nói: “Nhưng nàng đang siết tay bổn vương chặt quá!” Vừa nghe đến đây, Mịch Chi giật mình muốn bỏ tay ra nhưng hắn đã giữ lại, lòng bàn tay to lớn một lực nắm trọn tay cô, tựa hồ sợ mất, cho nên mới khư khư giữ chặt.
Mịch Chi không rút tay ra, mím môi ngồi yên bên cạnh hắn. Xe ngựa đi không nhanh lắm, nhưng trời hôm nay nổi gió khá nhiều khiến mảnh rèm cửa sổ cứ chốc chốc lại bị thổi tung lên. Mịch Chi không kiềm được khi trông thấy cảnh tượng bên ngoài, hai mắt lộ ra tia sáng, thích thú mỉm cười.
“Có phải rất đẹp không?” Tử Lạc ghé sát vào tai Mịch Chi, trầm thấp hỏi một câu. Hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến Mịch Chi rùng mình, lông tơ trên tay dựng hết lên. Cô hơi nghiêng mặt nhìn hắn, phút chốc phát hiện mặt hắn quá gần, cô mới lập tức nhìn thẳng về trước, giấu đi gương mặt đang đỏ ửng.
Xe ngựa đi thêm một đoạn khá xa mới dừng lại, hai nha hoàn bước xuống trước. Tiểu Mai phụ trách vén màn cửa, còn Tiểu Hồng thì chờ đỡ chủ tử. Mịch Chi nhìn một vòng, ngỡ ngàng đến tròn mắt. Khung cảnh thực sự rất đẹp, không sai với cụm từ “mỹ cảnh nhân gian” mà cô thường nghe nói. Dưới chân có cỏ xanh mơn mởn, mềm mại trải rộng khắp chốn như một tấm vải khổng lồ. Trên cao có trời xanh, mây trắng mỏng manh dàn thành lớp lớp, cản đi ánh nắng.
Tiết trời thanh khiết bị gió thổi qua, cuốn theo hương thơm từ mái tóc Mịch Chi thoảng qua mũi khiến Tử Lạc khó nhịn hít một hơi sâu. Hắn đi đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, ân cần nói: “Đừng vội chiêm ngưỡng, theo ta, ta đưa nàng đến một nơi.”
Mịch Chi theo sau Tử Lạc, bàn tay được hắn giữ chặt kéo đi. Hai nàng nha hoàn ríu rít theo sau, trên tay Tiểu Mai lúc này còn ôm một vật gì đó khá lớn và dài được bọc quanh bằng vải. Tiểu Mai ôm rất cẩn thận, sợ sẽ bất cẩn làm rơi nó thì sẽ bị trách tội.
Tử Lạc đưa Mịch Chi băng qua một đoạn dốc nhỏ, xuyên qua một rặng tử đằng rồi mới đến nơi. Quang cảnh lần này mới thực sự làm cô mở man tầm mắt. Tử Lạc nói đúng, vừa rồi đúng ra cô không nên chiêm ngưỡng quá vội, bởi vì nơi này mới thực sự đáng để cô chiêm ngưỡng.
“Đẹp quá!” Mịch Chi vô thức nói, chân không ngăn được bước về trước.
Nơi này là vườn táo, mùa này cây táo nở hoa, cả một khu đều bị màu hoa táo bao trùm, hồng hồng trắng trắng, đẹp mà vô cùng tinh tế, càng nhìn càng không rời mắt được. Tử Lạc nhìn Mịch Chi từ phía sau, đáy mắt chỉ ngập tràn hình bóng của nữ nhân. Vườn táo này là nơi trước đây khi mẫu thân hắn còn sống, vẫn thường đưa hắn đến đây. Đối với hắn mà nói, nơi này đặc biệt quan trọng. Mà đã là nơi quan trọng cũng chỉ dành cho người quan trọng đến mà thôi.
Tử Lạc cả đời không cầu gì cả, chỉ cầu có thể cùng người trước mặt vĩnh kết tâm giao, bên nhau bạc đầu. Giữa rừng táo xanh um, hoa cỏ dưới chân chen nhau khoe sắc. Vậy mà dáng hình nữ nhân kia vẫn dễ dàng nổi bật trong mắt hắn. Tử Lạc thấy lòng mình tựa như có gió thổi qua, tâm nghiêng hơi động. Hắn thoạt cười, hài lòng treo hết lên trên môi.
Thiên thượng, vân gian. Nhãn tiền, tâm đầu (*). Tất cả đều như cùng nữ nhân kia hoà quyện, hoạ nên một mỹ cảnh nhân gian, kinh diễm đến động lòng người.
Mịch Chi mãi chìm đắm trong cảnh đẹp mà quên mất còn có người ở phía sau mình. Đến khi Tử Lạc đột nhiên nắm lấy tay cô mới khiến cô tỉnh ra. Nhìn qua đã thấy ánh mắt Tử Lạc nhìn mình tràn đầy tính ý.
Hắn nói: “Xuyên Nhi, hôm nay ta đích thân đưa nàng đến đây là vì ta muốn cùng nàng lần nữa bái thiên địa.”
“Bái thiên địa?” Mịch Chi hơi ngạc nhiên: “Chẳng phải chúng ta đã bái đường rồi kia mà…”
“Lần đó không tính!” Tử Lạc cắt lời, ngón tay trượt qua mặt Mịch Chi, lại nói: “Mặc dù lần đó ta đã dùng kiệu hoa đón nàng vào phủ. Mặc dù đã cùng nàng khấu đầu tam quy, chính thức trở thành phu thê, nhưng chỉ là chuyện trong mắt của thiên hạ. Lần đó ta không hề nguyện ý với nàng, ta cưới nàng cũng chỉ vì do thánh lệnh ban xuống. Lúc đó, ta vốn không hề yêu nàng.”
“Nhưng lần này thì khác. Lần này ta nguyện một lòng cùng nàng. Dù không kiệu hoa đưa đón, dù không yên hoa nổ rền, ta vẫn muốn nàng toàn tâm toàn ý trở thành tân nương của ta thêm một lần nữa.”
Nghe xong từng câu từng chữ của hắn, nước mắt Mịch Chi cũng cùng lúc rơi xuống, thấm trên tay áo hắn. Nội tâm tựa hồ như sóng, huyên náo không ngừng. Cô siết tay Tử Lạc, nước mắt rơi xuống mỗi lúc mỗi nhiều, thoáng chốc cả gương mặt ướt đẫm.
Tử Lạc biết Mịch Chi khóc vì hạnh phúc, nên hắn không ngăn cô, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Hắn thực sự muốn được cùng nữ nhân này mang thâm tình khắc tận xương tuỷ, vạn kiếp bất di bất dịch.
(Thiên thượng, vân gian, nhãn tiền, tâm đầu tương ứng với trên trời, giữa mây, trước mắt và trong lòng)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 40