- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 39
Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
Chương 39
“Tiểu thư, tha cho em đi có được không? Người nhìn em này, mặt của em sắp hết chỗ để cho người vẽ rồi!”
Tiểu Mai khổ sở kêu lên, nàng ta với Tiểu Hồng bị Mịch Chi bắt chơi một trò kì lạ. Được gọi là kéo búa bao.
Mà hai nàng nha hoàn không rành, cho nên mới bị Mịch Chi chặt liên tiếp gần mười trận liền, ai thua thì phải bị vẽ mực lên mặt. Đến bây giờ, mặt của hai nha hoàn đã bị Mịch Chi vẽ gần hết rồi.
Tiểu Hồng còn mỗi một bên mắt là trống không, mếu máo nói: “Phải đó tiểu thư, chúng ta nghỉ đi có được không? Nếu để vương gia trở về nhìn thấy cảnh này, chắc người sẽ nổi giận mất!”
Đang vui thì lại nghe nhắc đến Tử Lạc, nụ cười trên môi Mịch Chi liền đông cứng. Cô bỏ bút xuống, nhàm chán nói: “Tự nhiên lại nhắc đến hắn làm gì. Mất cả hứng!”
Đưa tay chùi chùi lên mũi, lại nói: “Trời đã tối rồi hắn còn chưa trở về. Có thể hôm nay sẽ ở lại trong cung, cùng Hoàng thượng nói chuyện đến mai ấy chứ!”
Mich Chi nói đến đây, đột nhiên không hiểu vì sao hai nàng nha hoàn ở trước mặt nhìn nhau rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Hai người cười cái gì vậy hả?”
Cô hỏi, nhưng hai nha hoàn vẫn không nói được, cứ ôm bụng mà cười. Mịch Chi định sẽ cho hai nàng ta một bài học, đưa tay ra muốn nhoài lên để bắt lấy họ nhưng đột nhiên cánh cửa phía sau mở tung.
Cả hai nàng nha hoàn lập tức im bặt, cúi gầm mặt sợ hãi: “Vương gia…”
Sau đó lại quay sang cúi đầu với Mịch Chi: “Tiểu thư, bọn em ra ngoài trước!”
Mịch Chi ngơ ngác nhìn theo, lại thấy nha hoàn Tiểu Hồng đưa tay lên mặt, ra hiệu muốn nói gì đó nhưng cô không hiểu. Đợi đến khi cửa đóng lại, cô mới giật mình, ngồi bệt dưới đất không dám đứng lên.
Tử Lạc đứng ngay sau lưng cô, càng làm cô căng thẳng không dám quay đầu. Tự dưng sao lại thấy cả người cứng đờ như tượng thế này, chỉ có hai mắt là liên tục chớp chớp.
“Nàng đang làm cái trò gì vậy?”
Giọng Tử Lạc trầm thấp truyền lên từ phía sau, hỏi xong hắn còn cố ý hà hơi vào sau gáy Mịch Chi, làm cô rùng mình, tay càng ra sức siết chặt y phục trên người.
Cô lồm cồm đứng dậy, lúng túng nói: “Chỉ là chơi đùa một tí với
Tiểu Hồng, Tiểu Mai. Ngươi đừng để ý làm gì! Ngươi trở về rồi thì lo nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài một chút…”
“Đợi đã!”
Tử Lạc giữ lấy cổ tay Mịch Chi, nhất quyết không để cô rời khỏi phòng.
Cô nín thở, từ từ cảm nhận sức nóng mạnh mẽ đang áp sát mình. Còn chưa kịp định thần lại, hắn đã nắm lấy vai cô xoay trở về trước.
Mịch Chi lúc này cảm thấy mình không xong rồi. Mặt đối mặt với Tử Lạc ở cự li gần thế này, không khéo hắn sẽ nghe được tiếng tim của cô đang đập loạn xạ trong l*иg ngực mất.
Lòng đang rối như tơ, bỗng nhiên Tử Lạc đưa tay ra, chạm lên mặt khiến cô giật mình, hai mắt mở to nhìn hắn.
“Qua đây!”
Tử Lạc ngắn gọn nói, sau đó kéo tay Mịch Chi đi đến ngồi xuống giường. Cô khó hiểu nhìn hắn, lại thấy hắn từ phía sau bức phong bước ra, trên tay mang một chậu đồng chậm rãi tiến về phía cô.
Hắn đặt chậu đồng lên giá gỗ, ngồi xuống bên cạnh cô. Tay vắt khăn ướt, bắt đầu đưa lên mặt cô, lau rất nhẹ nhàng. Mịch Chi mơi đầu còn né tránh, nhưng bị hắn giữ lại cũng đành bất lực, ngồi yên cho hắn lau mặt.
Cô ngượng ngùng hỏi: “Mặt ta…có gì để lau chứ?”
Tử Lạc nhìn cô, đáy mắt tràn lên ý cười. Hắn nhúng khăn vào nước rồi lại vắt ráo, lần nữa lau lên mặt cô.
Giọng vẫn trầm ổn nói với cô: “Nàng chơi trò gì với bọn nha hoàn lại để mặt dính đầy mực thế này?”
“Mực…trên mặt ta có dính mực sao?”
Mịch Chi hơi ngạc nhiên, rõ ràng vừa rồi cô đâu có thua, sao lại dính mực được. Cô lo nghĩ lung tung, đến mức hai cánh môi vô thức cong lên. Tử Lạc trông thấy sự vô tư trong mắt cô, lại không ngăn được, tâm tình liền trở nên nặng trĩu như bị ai đạp lên.
“Xuyên Nhi!”
Tử Lạc chợt lên tiếng, giọng nói quá mức trầm thấp làm trái tim Mịch Chi run lên không ngừng.
Cô nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy xao xuyến kì lạ. Ánh mắt hắn, hôm nay rất khác. Tựa như rất trầm ổn, nhưng thực ra lại hỗn độn vô cùng.
Cô không đoán được ý hắn, trong vài khắc ngẩn ra. Hắn nắm lấy cổ tay cô, ngón tay thô ráp nhẹ trượt qua vết sẹo ở đó, thấp giọng hỏi.
“Có phải nàng vẫn rất căm ghét ta?”
Mịch Chi có chút kinh ngạc, hắn quả thực nghiêm túc đến mức cả giọng cũng trầm xuống mấy phần. Ánh mắt hắn sâu thẳm, ngập tràn chờ đợi.
Cô biết, giây phút này cô nên thành thật với hắn, với chính bản thân mình. Cô không che đậy nữa, thật lòng đến mức mắt cũng đỏ lên.
“Không có!”
Mịch Chi lắc đầu, giọng nghèn nghẹn nhỏ xíu: “Là ta vô dụng, đến cả việc ghét ngươi…ta cũng không làm được!”
Tử Lạc chăm chú nhìn Mịch Chi, thời khắc trông thấy nước mắt cô rơi xuống, lòng hắn đã thua thật rồi. Hắn không thể làm trái với sự thật đang cháy đỏ trong tim mình, chỉ đành một lời thừa nhận.
“Ta yêu nàng!”
Trái tim Mịch Chi, theo ba từ đó của hắn rơi mất từng nhịp. Cô không biết vì sao mình lại khóc, nước mắt cứ ở đâu trào ra, thản nhiên rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Phút chốc, cả gương mặt đã ướt đẫm.
Bàn tay Tử Lạc chạm lên mặt cô, nhẹ nhàng lau khô nước mắt. Ngón tay đặt trên gò má đỏ bừng trượt dọc xuống môi cô. Hắn tiến tới hôn lên mi mắt đang run rẫy của cô, sau đó chậm rãi hôn dần xuống.
Tử Lạc vòng tay qua, ôm lấy eo Mịch Chi. Hơi thở nồng đậm phủ lên môi cô, ôn nhu mà sâu lắng. Mịch Chi theo lực hôn của hắn, đầu hơi ngửa sau, cả môi cũng bắt đầu bị hắn cạy mở.
Nụ hôn tối nay, thực sự lạ quá!
Cô không đủ sức để kháng cự, chỉ có thể cam lòng tiếp nhận. Cô tự nguyện để Tử Lạc hôn mình, tự nguyện để hắn lấp đầy tâm trí cô bằng hơi thở của hắn.
Chậm rãi và từ tốn, nhưng thực chất lại mãnh liệt vô cùng. Mịch Chi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cả người nhẹ bâng như sắp bay lên không trung. Cô không biết phải làm gì, phải phản ứng lại hắn như thế nào. Hai tay đăt trên vai hắn cơ hồ siêt chặt, nắm lấy y phục chỗ đó đến nhăn lại. Trong cam chịu lại tựa hồ đón nhận.
Tử Lạc không ép nàng, hắn đã từng hứa, hắn sẽ không bao giờ ép buộc nàng nữa. Nếu như thời khắc hắn chạm lên môi nàng, bị nàng từ chối, hắn chắc chắn sẽ dừng lại, sẽ không tiếp tục hôn nàng.
Nhưng đến lúc này, hắn biết, nàng đã hoàn toàn chấp nhận hắn. Chấp nhận con người hung bạo của hắn trước đây, chấp nhận bỏ qua cả sự ngang ngược mà hắn đã dùng để ép nàng. Hết lần này đến lần khác, hắn cứ ngỡ bản thân đã mất nàng rồi.
Chỉ có nàng ở trên đời này mới có thể vị tha cho hắn như vậy. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm hắn tâm tư hỗn loạn, ý niệm trùng trùng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 39