Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cô nghĩ cô còn nhiều thời gian lắm sao?”

“Ai đó?”

Mịch Chi nhìn quanh, nhưng thứ cô thu về chỉ là bóng đêm dày đặc. Giọng nói của cô gái kia vừa âm u vừa huyền bí, như xa mà gần.

Lần nữa vang lên: “Số mệnh của cô đã được định sẵn, đến lúc trở về thì sẽ trở về thôi. Bắt đầu từ đâu, sẽ quay về chỗ đó!”

“Cô là ai? Cô đang nói gì tôi thực sự không hiểu!”

Mịch Chi gào lớn, nhưng âm thanh quái lạ ấy dường như đã biến mất. Không có ai đáp lại, cô mới liều mình chạy đi tìm kiếm.

Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói với cô những lời khó hiểu như vậy?

Cô thực sự muốn biết, số mệnh mà cô ta đã nói là gì. Mịch Chi cứ chạy mãi, bóng đêm dài thượt như một cái l*иg khổng lồ bao trùm lấy cô. Cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa đơn độc khiến cô hoảng sợ.

Mịch Chi không biết mình đang ở đâu, chỉ chạy mãi cho đến khi bản thân như rơi xuống một cái vực không đáy mới làm cô giật mình, trong mắt ngập tràn hoảng loạn.

Cảm giác này thật đến mức khiến tay cô run lên, mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán.

Đã vài lần rồi, Mịch Chi đều mơ cùng một loại giấc mơ kỳ lạ ấy. Mỗi lần như vậy, tâm tình của cô liền trở nên bất an.

Nghĩ một lúc, Mịch Chi nhắm mắt hít một hơi sâu ổn định lại tinh thần. Khi cô đưa tay lên lau mồ hôi, vô tình đυ.ng phải vết thương ở cổ tay làm cô phải giật mình kêu đau.

“Mình bị thương?”

Mịch Chi nhất thời không nghĩ ra được, vết thương này do đâu mà ra. Đầu cô vẫn còn choáng lắm, nghĩ được đôi chút liền đau nhức khó chịu.

Lúc này, Tiểu Hồng đi vào, thấy băng vải ở cổ tay Mịch Chi thấm đỏ mới hoảng hốt chạy đến.

“Tiểu thư, người lại chảy máu rồi!”

“Tiểu Hồng, việc này…”

“Để em đi gọi thái y!”

Mịch Chi còn chưa kịp hỏi, Tiểu Hồng đã vội vã chạy ù khỏi phòng. Rốt cuộc, vẫn là cô nên tự mình nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.

Phải rồi! Cô nhớ mình đã bị Tử Lạc chọc tức, một mình ấm ức trèo tường rời phủ đi đến tửu lâu để uống rượu.

Cô nhớ lúc ấy mình cũng bị thương, nhưng chẳng phải chỉ là một vết xước nhỏ ở đầu ngón tay thôi sao. Tại sao bây giờ cổ tay lại băng một khúc vải lớn thế này?

Mịch Chi nghĩ, nghĩ đến mức lông mày cau lại mới nhớ ra. Trên mặt tràn lên kinh ngạc, dường như cô đã xảy ra đôi co với Tử Lạc.

Cô nhớ cô có mắng hắn, có đánh hắn. Hơn nữa, còn nửa tỉnh nửa say vác khúc gỗ đi tìm Hỷ Bình quận chúa đòi tính sổ.

Mịch Chi nhớ được đến đây, mặt liền nghệch ra một cục. Cô điên rồi, thực sự là điên rồi cho nên mới làm được mấy trò như vậy. Tại sao cô lại phiền lòng vì cái tên Tử Lạc đó làm gì, tại sao lại phải vì hắn mà uống đến say khướt?

Tâm này của cô, cũng vì hắn mà đảo lộn cả lên rồi!



Bên ngoài, Tiểu Hồng vừa rời khỏi phòng chủ tử, khi đi qua hậu viện không để ý va trúng người khác.

Mà người này chỉ nhìn qua vạt y phục cũng khiến nàng ta sợ hãi quỳ xuống cúi đầu.

“Vương…vương gia tha tội. Nô tì bất cẩn!”

Tử Lạc nhìn sơ bộ dạng vừa rồi của Tiểu Hồng, thừa biết nàng nha hoàn đang rất gấp cho nên mới không nhìn đường mà va phải mình.

Hắn không trách, chỉ hỏi: “Có chuyện gì mà nhà ngươi phải chạy vội như vậy?”

Tiểu Hồng hụt hơi: “Vương gia…”

“Đứng lên đi!”

Tiểu Hồng đứng dậy, không dám chần chừ liền đáp: “Bẩm vương gia, vết thương của tiểu thư lại chảy máu cho nên nô tì đang đi truyền Vu thái y vào phủ để chữa trị.”

“Ngươi nói vết thương của vương phi bị chảy máu ư?”

Tiểu Hồng chỉ nghe được câu nói đó của Tử Lạc thì hắn đã nhanh chân đi về phía Tây phủ, dáng vẻ thậm chí còn khẩn trương hơn cả nàng.



“Hỏng rồi, phen này thì hỏng thật rồi! Mình đã nói những lời đó với hắn ta thật sao chứ? Tiểu Mịch ơi mặt mũi coi như đến đây là hết…”

Mịch Chi nằm sấp trên giường, lưng cong lên, cả người cuộn lại như con cuốn chiếu. Cả người lắc lư, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân ai đó vội vã truyền đến. Sau đó cánh cửa mở tung, giọng nói nam nhân cất lên to rõ.

“Xuyên Nhi!”

Là Tử Lạc, sao hắn lại đến đây lúc này? Mịch Chi không dám nhìn mặt hắn, cô còn đang xấu hổ muốn chết kia mà. Hắn không thể nào đợi qua vài ngày rồi hãy đến sao.

“Nàng không sao chứ?”

Tử Lạc đi đến chỗ Mịch Chi, lo lắng cầm lấy tay cô, cẩn thận xem xét. Còn cô vì hành động bất ngờ này của hắn làm cho ngẩn ra vài giây.

Cô nhìn hắn một cái, sau đó liền cúi gầm mặt: “Ngươi…ngươi mau ra ngoài đi. Ta muốn một mình!”

“Tay nàng còn đang chảy máu, nàng bảo ta làm sao có thể yên tâm ra ngoài đây?”

Thái độ khẩn trương của hắn nhất thời làm mắt Mịch Chi tròn ra. Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, gương mặt hắn tự lúc nào lại ngập tràn lo lắng thế này.

Trước giờ không phải lúc nào cũng hoặc là lạnh lùng như băng, hoặc là gian manh như sói hay sao. Người như hắn, cũng có thể có ngày lộ ra biểu diện quân tử đến vậy.

“Ta…”

Chỉ vừa mới lấp lửng được một tiếng, Tử Lạc đã ngồi xuống kéo lấy Mịch Chi ngay ngắn trở dậy, sau đó nắm chặt tay cô, từ từ tháo bỏ băng vải.

“Đừng động đậy, để ta xem vết thương của nàng.”

Tử Lạc nói, giọng trầm trầm như ra lệnh.

Mịch Chi đột nhiên như biến thành một con mèo ngoan, rất biết vâng lời. Nghe Tử Lạc nói vậy liền làm theo hắn, ngồi yên bất động, không dám nháo, cũng không dám nói.

Cô chăm chú nhìn hành động của hắn, thao tác hắn vô cùng nhẹ nhàng, không hề làm đau cô. Mịch Chi bạo gan lén nhìn vào mắt hắn, không ngờ lại khiến tim mình trễ mất một nhịp.

Ánh mắt Tử Lạc rất lạ, trầm tĩnh mà ôn nhu.

Trong mắt Mịch Chi, hắn lúc nào cũng chỉ là một tên vương gia cao ngạo, phách lối cùng với tính khí thô lỗ và hung bạo. Sự đối đãi quá mức dịu dàng này, cô thực sự có chút không quen. Cho nên càng nghĩ, tâm tình càng hỗn loạn, mặt cũng ửng lên.

Mịch Chi mãi nhìn, cho đến khi Tử Lạc dùng một loại bột rắc lên vết thương mới làm cô đau đến giật mình, muốn thu tay về.

Nhưng Tử Lạc vẫn giữ chặt tay cô, thấy cô phản ứng như vậy liền lo lắng hỏi: “Đau lắm sao?”

Mặc dù hơi ngại, nhưng Mịch Chi vẫn đáp: “Một…một chút!”

“Xin lỗi nàng! Là ta không tốt!”

Tử Lạc thấp giọng, vừa nói vừa quấn lại vết thương cho Mịch Chi. Cô sững người, tiếp tục ngẩn ra nhìn hắn.

Xin lỗi?

Tử Lạc, hắn vừa xin lỗi cô?

Mịch Chi có chút không dám tin, câu nói đó là xuất phát từ chính miệng của hắn. Cô vốn nghĩ một người như hắn đến cả hai từ này còn không biết phải viết ra sao chứ đừng nói đến chuyện hắn mở miệng thốt ra.

Tử Lạc quấn xong, đưa mắt nhìn cô. Mịch Chi bất giác bị phát hiện, ánh mắt liền vội vã thu lại.

Cô thu tay về, đứng dậy đi đến bàn phấn, ngồi xuống trước gương.

Lúng túng nói: “Ngươi ra ngoài đi, ta cần phải chải tóc và thay y phục.”

Cầm lấy lược gỗ trên bàn, Mịch Chi đưa lên chải tóc. Nhưng chỉ vừa chải được hai cái liền vụng về đánh rơi cả lược xuống đất.

Cô còn chưa kịp quay qua, Tử Lạc đã đi đến nhặt lấy nó: “Để ta!”

“Không…không cần đâu!”

Mịch Chi muốn từ chối nhưng không thành, Tử Lạc đã cầm lược gỗ, đứng ngay sau lưng cô.

Nhìn trong gương, cô thấy trong mắt hắn ẩn hiện ý cười. Nhưng cô không dám nhìn lâu, vội nhìn vào khoảng trống phía trước, ngượng ngùng hỏi.

“Ngươi cũng biết chải tóc sao?”

“Sao lại không thể?”

Giọng Tử Lạc chậm rãi buông ra, âm thanh trầm ổn lọt vào tai Mịch Chi, mạnh mẽ bủa vây toàn bộ trí óc.

Cô không dám hỏi thêm một câu nào nữa, đành ngồi yên để Tử Lạc chải tóc cho mình. Tim cô đập rất nhanh, ngón tay của hắn ấm quá, chạm vào sau gáy cô thật nóng. Cô thấy máu huyết toàn thân như ngưng đọng, cảm giác kì lạ này rốt cuộc là gì?

Tại sao lại mãnh liệt đến vậy?

Một tay cầm lược gỗ, một tay giữ tóc. Tử Lạc chậm rãi chải vào tóc Mịch Chi, thác tóc đen tuyền óng mượt, theo lực chải liền dễ dàng kéo xuống tận ngọn.

Động tác của hắn ôn nhu đến mức có thể làm cô cảm nhận được hắn đang chải đến đâu. Cô lén đưa mắt nhìn lên, trong gương, biểu diện của hắn quả thực rất khác.

Ánh mắt đặc biệt chú tâm, lại tựa hồ ngập tràn sủng ái. Hắn chải tới chải lui, không bao lâu đã giúp cô chải xong. Cô nhìn vào gương một lần nữa, mi tâm liền run lên.

Kiểu tóc tao nhã này, thực sự là do hắn làm?

“Đẹp quá!”

Mịch Chi vô thức thốt lên, dù rất nhỏ nhưng Tử Lạc vẫn nghe được.

Liền nói: “Vẫn còn thiếu một chút!”

Mịch Chi chưa hiểu, đã thấy Tử Lạc bước đến mở hộp trang sức, từ trong số châu báu lựa ra một cây trâm phỉ thuý.

Hắn ghim trâm vào tóc cô, sau đó nghiêm túc ngắm nhìn toàn bộ dung mạo của cô, giống như đang chiêm ngưỡng tuyệt phẩm do chính tay mình tạo ra vậy.

Xong việc, hắn mới hài lòng. Mắt hơi nheo lại, đậm lên ý cười: “Băng thanh ngọc khiết, bế nguyệt tu hoa! Xuyên Nhi, nàng bảo ta làm sao có thể bỏ qua nàng được đây.”

Tử Lạc nói một câu, liền hạ thấp người hôn lên cánh môi trước mặt. Nụ hôn này khiến Mịch Chi sững sốt, hai mắt mở to, cả người đông cứng.

Hắn hôn cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Lưỡi hắn không hề cạy mở môi cô như mọi lần, chỉ từ tốn dùng sức nóng từ hai cánh môi đỉnh bạc , từng chút thâu tóm cảm xúc cô.

Mịch Chi cảm thấy tâm trí mình lạ quá, bên tai cô liên tục truyền đến tiếng tim đập mạnh. Dù đã trải qua rất nhiều lần thân mật với Tử Lạc, nhưng cái hôn hôm nay của hắn mới thực sự khiến cô hỗn loạn. Năm ngón tay ở dưới, thoáng chốc cũng siết chặt lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »