- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 36
Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
Chương 36
Vu Hải Đông Quan sau khi chẩn mạch xong, quay ra bẩm tấu: “Vương gia đừng quá lo lắng. Vương phi chỉ vì ngọc thể khá yếu, tinh thần kích động dẫn đến tâm hư khí phế cho nên mới ngất đi. Hạ quan sẽ kê đơn thuốc để vương phi tẩm bổ.”
Tử Lạc không đáp, nghe xong chỉ qua loa phất tay áo. Vu Hải Đông Quan cúi đầu hành lễ rồi cùng nha hoàn Tiểu Hồng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Mịch Chi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô. Hắn nhìn vào chỗ cổ tay đã bị quấn một đoạn vải trắng, lông mày liền nhíu lại.
“Xuyên Nhi, xin lỗi nàng! Ta sai rồi, ta vốn dĩ không nên đối xử với nàng như vậy. Là lỗi của ta!”
Hắn áy náy nói, cúi xuống hôn lên chỗ tay bị thương ấy. Hắn thực sự muốn xoa dịu những tổn thương đang chất chứa trong lòng nàng. Nhưng lại khô khan không biết thể hiện, chỉ có thể dùng hơi ấm này để lan toả tấm chân tình này đến nàng.
Mong rằng sau khi tỉnh dậy, nàng sẽ hiểu và tha thứ cho hắn.
Nhìn Mịch Chi hồi lâu, Tử Lạc cũng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn đặc biệt căn dặn Tiểu Mai, Tiểu Hồng chăm sóc cô thật cẩn thận. Bản thân hắn không có việc để làm vào lúc này, tâm trạng lại không tốt, bèn tìm đến thư phòng đọc văn thư.
…
Trôi qua nửa canh giờ, Tử Lạc đang ngồi trong thư phòng thì nha hoàn Tiểu Mai từ bên ngoài hớt hả chạy vào.
“Vương gia…”
Sắc diện Tử Lạc cơ hồ tối lại, linh tính có chuyện không hay. Nha hoàn Tiểu Mai quỳ dưới đất, thở hụt hơi khổ sở nói: “Vương gia, người mau đến phủ đệ của Quận chúa đi. Tiểu thư sau khi tỉnh dậy đã chạy đến phủ đệ tìm quận chúa để tính chuyện rồi!”
…
“Tiểu thư, người mau dừng lại đi, em xin tiểu thư mà!”
Nha hoàn Tiểu Hồng vừa khóc vừa ôm cứng tay Mịch Chi khi cô cứ liên tục cầm một khúc gỗ đập ầm ầm lên cửa phòng của Hỷ Bình.
Miệng còn không ngừng kêu gào: “Hỷ Bình! Cô mau ra đây cho ta! Hôm nay…bà đây phải dạy cho cô biết thế nào lễ độ.”
“Cô ra đây, có nghe không hả?”
Mịch Chi nói xong một câu, lại đánh mạnh lên cửa một cái. Âm thanh liên tục truyền lên, khiến Hỷ Bình bên trong vừa giận vừa tức, lại vừa sợ đến xanh mặt.
Uông Mẫn Xuyên này có phải đã phát điên rồi không? Lại dám cả gan làm ra những chuyện tày trời này!
Đến khi Mịch Chi vừa muốn đưa tay đẩy cửa thì Hỷ Bình ở trong lại mở cửa ra. Mịch Chi không kịp bám vào đâu, một mạch liền ngã thẳng xuống đất.
“Tiểu thư!”
Tiểu Hồng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy chủ tử, lại nhìn lên đã thấy ánh mắt Hỷ Bình sắc lạnh nhìn mình, vội cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu.
“Uông Mẫn Xuyên, cô to gan lắm!”
Mịch Chi nghe có người quát mắng mình, cô mới lồm cồm đứng dậy. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, chân trụ không vững cứ chốc lát là nghiêng trái nghiêng phải.
Cô chỉ vào mặt Hỷ Bình, chán ghét nói: “Bạch liên hoa quận chúa…cái danh này hợp với cô hơn đó.”
Hỷ Bình nhìn dáng vẻ này của Mịch Chi, hệt như trong mắt vừa mọc lên một cái gai lớn, liền lớn tiếng ra lệnh.
“Người đâu! Mau mang kẻ điên này ra khỏi đây cho ta!”
Mịch Chi bị hai tên quân lính của Hỷ Bình giữ chặt kéo ra ngoài, khó chịu vùng vẫy gào lên: “Thả ta ra! Để ta đánh chết thứ bạch liên hoa đáng ghét kia. Thả ra!”
“Dừng tay!”
Giọng nói giận dữ đâu đó truyền đến, tất thảy khiến những người có mặt đều phải đồng loạt cúi người. Hai tên lính đang giữ người Mịch Chi càng tệ hơn, sợ đến mức cả người run cầm cập.
Tử Lạc nhìn rộng một vòng, ngữ khí ngập tràn phẫn nộ.
“Ai cho phép các ngươi dám động vào người nàng ấy? Có tin bổn vương sẽ chặt tay các ngươi xuống cho chó ăn hay không!”
“Vương…vương gia tha mạng…”
Mịch Chi bị giọng nói này làm ồn, liền mơ mang quay sang nhìn một cái. Lại thấy hai tên vừa lôi kéo mình lúc nãy quỳ dưới đất run rẫy, cô bước đến muốn đưa chân đạp cho bọn chúng vài cái cho bỏ ghét.
“Dám động đến bà, bà đạp chết các người!”
Nhưng Mịch Chi bây giờ đến đứng còn không vững, chỉ đi được mấy bước đã loạng choạng muốn ngã. Vừa đúng lúc Tử Lạc đưa tay đỡ lấy cô, kéo cô sát về phía hắn.
Từ trong nhận thức, Mịch Chi có thể ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc đang lướt qua mũi mình. Cả hơi ấm đang giữ lấy cô cũng vậy, cảm giác được che chở thế này thật tốt.
Chợt, bên tai lại vang lên giọng nói mà cô đang ghét cay ghét đắng. Là giọng của Hỷ Bình.
“Nhị hoàng huynh, là muội lệnh cho bọn họ lôi cô ta ra ngoài. Huynh nhìn mà xem, dáng vẻ của cô ta hiện giờ có phải rất xấu hổ, rất giống một kẻ điên hay không?”
Lời này của Hỷ Bình lọt vào tai Tử Lạc, hắn liền nhìn nàng ta, ánh mắt đằng đằng sát khí.
“Quận chúa, hãy chú ý ngôn từ của mình một chút. Hình như có phải đã quá nặng lời rồi không? Nàng ấy dẫu gì cũng là hoàng tẩu của quận chúa, dù quận chúa có tức giận đến đâu cũng nên tuân theo lễ tiết. Tránh điều thị phi!”
Hỷ Bình bị Tử Lạc chỉnh đốn ngay trước mặt cả đám gia nhân, thực là không còn một chút thể diện. Nàng ta vừa muốn tiến đến chỗ Tử Lạc, nhưng Mịch Chi vừa nhìn thấy đã giơ khúc gỗ lên đe doạ.
“Cô tính làm gì? Lại muốn tranh với ta nữa sao? Có giỏi thì bước thêm một bước, khúc gỗ này sẽ bay thẳng vào mặt cô ngay.”
“Cô…”
Trước một người say như Mịch Chi, Hỷ Bình quả nhiên biết sợ, không dám đến gần hơn. Tử Lạc thấy Mịch Chi càng quấy như vậy cũng đã đủ rồi, hắn giữ tay cô, cướp lấy khúc gỗ ném đi chỗ khác.
Giọng trầm trầm: “Được rồi! Bổn vương đưa nàng về phòng.”
“Ta không về!”
Mịch Chi lắc đầu vùng vẫy: “Ngươi bênh vực cô ta sao Tử Lạc? Ngươi thích cô ta rồi có đúng không? Nói đi, có phải người thích cô ta không hả?”
Tử Lạc không trả lời, Mịch Chi lại đột nhiên oà khóc: “Phải rồi! Ngươi rõ ràng đã thích thứ bạch liên hoa đó. Ngươi…ngươi còn ôm cô ta kia mà.”
Nghe đến đây, Tử Lạc thấy tâm mình thực sự động rồi. Hắn giữ người Mịch Chi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.
“Bổn vương không thích ai cả! Người bổn vương thích, chỉ có nàng.”
“Giờ thì ngoan. Nghe lời bổn vương, trở về thôi!”
Lời vừa nói xong, hắn liền cúi xuống bế lấy người Mịch Chi. Cô lúc này cũng trở nên ngoan ngoãn, như một con mèo nhỏ, nằm yên trong vòng tay to lớn của Tử Lạc.
Mà trước cảnh tượng này, người là nha hoàn thân cận như Tiểu Hồng, Tiểu Mai thì khúc khích cười thầm. Người một thân quận chúa lại tức đến sôi máu đỏ mặt, chân dẫm xuống đất, không ngừng mắng chửi trong lòng.
…
Trở về phòng, sau khi hai nha hoàn lui ra, Tử Lạc mới đặt Mịch Chi xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô. Cô theo nhận thức của mình, tìm được bàn tay hắn, khư khư giữ chặt trước ngực.
Tử Lạc không hề có ý muốn thu tay về, hắn ngồi xuống bên cạnh Mịch Chi, chăm chú ngắm nhìn cô.
Hắn không biết rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu rượu, để đến bây giờ vẫn không tỉnh táo, chạy đi gây sự với Hỷ Bình. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hắn không nhịn được, bật ra tiếng cười.
Uông Mẫn Xuyên cả gan làm ra những chuyện động trời như vậy, là do nàng ghen.
Tử Lạc nghĩ đến đây, tay còn lại liền đưa lên vuốt ve gương mặt Mịch Chi. Trong mắt hắn, ngập tràn hoan hỉ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 36