- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 33
Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
Chương 33
“Nhị hoàng huynh, huynh không cảm thấy mình quá đáng sao? Đối xử với muội như vậy chỉ để thử lòng nữ nhân họ Uông kia!”
Dằn mạnh chung rượu xuống bàn, Hỷ Bình không nén được cơn giận, có chút to tiếng.
Nàng nhìn Tử Lạc, nhìn hắn bất động thanh sắc mà lòng dạ nàng lại càng nóng tựa hoả châu thiêu đốt. Nàng không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn.
“Tử Lạc, huynh…”
Ngay lúc này, từ phía xa lại có tiếng của ai đó vội vã truyền đến. Tử Lạc nhận ra là tiếng của nha hoàn Tiểu Hồng, Tiểu Mai, chân mày liền cau lại.
“Vương gia!”
“Chuyện gì?” Tử Lạc nhìn hai nha hoàn quỳ bên dưới, ngắn gọn hỏi.
Tiểu Hồng là người bẩm báo trước. “Vương gia…nô tì không thấy tiểu thư đâu nữa!”
“Ngươi nói cái gì?”
Tử Lạc vừa nghe xong, cả giọng cũng cao tận mấy phần.
Tiểu Mai lại tiếp. “Chúng nô tì đã cho người tìm khắp phủ vẫn không tìm thấy tiểu thư!”
Dường như Tử Lạc vẫn còn chưa tin vào tai mình, hắn đứng dậy, giương mắt sắc lạnh khẩn trương nhìn vào hai nha hoàn.
“Các ngươi nói, vương phi không có ở trong phủ ư?”
…
“Khách quan, rượu đây ạ!”
Tiểu nhị đặt một vò rượu mới xuống bàn, nhưng có vẻ vị khách kia không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Phải đến bốn lần, vị khách ấy mới có thể chính xác cầm lấy vò rượu kéo về phía mình.
Nhìn thấy dáng vẻ Mịch Chi như vậy, tiểu nhị cũng có chút mơ hồ. Hắn không hiểu vì sao một nữ nhân phong dung thịnh sức thế kia lại có thể một mình ở đây uống đến say mềm.
Rốt cuộc là lá ngọc cành vàng của nhà nào lại lâm vào cảnh mất hết tiết khí thế này.
Thật là không nhìn tiếp được nữa, tiểu nhị chỉ đành lắc đầu rồi khép cửa lui ra.
Bên trong, Mịch Chi tay ôm vò rượu, mò mẫm mở nắp sau đó vụng về rót ra chung. Nhưng cô thấm say rồi, mắt mờ đến nhìn trăng ngoài cửa sổ cũng không rõ nữa, rót rượu lại để chúng đổ hết ra bàn.
“Phí phạm quá…”
Mịch Chi lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn, cầm vò rượu lên tận miệng trút xuống.
Rượu từ bên trong chảy ra, số ít chảy dài xuống tận cổ. Một mảng y phục trước ngực thoáng chốc cũng bị cô làm ướt. Uống một lúc nhiều như vậy, bụng cô khó chịu quá, liền trào ợ một hơi thật dài.
Cô nằm dài ra bàn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nhìn xa xăm, không rõ được gì. Trăng trên cao hôm nay sao lại mờ quá vậy?
“Ngắm trăng ư?”
Mịch Chi vô thức đưa tay lên, mơ mơ hồ hồ muốn bắt lấy. Nhưng thứ mà cô nắm trong tay, chỉ là một mảnh tâm tình đang vỡ vụn của mình mà thôi.
Cô không chịu được, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở Trúc uyển khiến cô khó chịu muốn khóc. Tay đập đập lên bàn, tức giận muốn mắng.
“Nam kiều nữ tiếu, xứng đôi lắm đúng không? Hai người…chắc bây giờ…còn đang hạnh phúc lắm nhỉ?”
“Ngươi tưởng chỉ có mỗi mình mới biết ngắm trăng, mơi có rượu ngon sao? Ta…ta cũng có đây này!”
Đưa vò rượu lên uống một hơi đầy, khi đặt xuống bàn lại sơ ý làm rơi nó xuống sàn. Thấy vò rượu ngon vỡ tan tành dưới chân mình, Mịch Chi nheo mắt.
“Gì chứ! Đến cả một chút rượu ngon cũng không cho mình uống một cách trọn vẹn sao?”
Mịch Chi ngồi xuống dưới, bộ dạng lúc này đến cả ngồi cũng không vững. Chân cô quỳ lên sàn gỗ, đưa tay tìm kiếm.
Nhưng mắt mờ thế này, cô có thấy rõ được thứ gì đâu. Bàn tay vừa đưa ra đã chạm phải mảnh vỡ, cứa một đường nhỏ ngay ngón trỏ.
Cơn đau bất ngờ ập đến dù không đáng cũng đủ khiến Mịch Chi giật mình, vội thu tay về, đưa lên miệng ngậm ngậm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mịch Chi chợt thấy bản thân thực sự đáng thương. Ở hiện đại thì bị xe tông trúng chỉ vì đuổi theo một tên giật đồ, xuyên về đây mở mắt ra lại làm ngọc nữ lầu xanh. Cứ ngỡ được giải cứu khỏi chốn nhơ nhuốc đó sẽ tốt hơn, cứ ngỡ được làm nhị vương phi sẽ vô cùng oanh liệt.
Nhưng không!
Mọi thước phim xuyên không mà cô đã xem đều là lừa thiên hạ mà thôi.
Xuyên không thành vương phi ư? Cô không cần!
Thứ cô muốn bây giờ, chính là về nhà. Là căn nhà nhỏ ở một khu chung cư cũ tại Tây thành, chứ không phải là một vương phủ to lớn nhưng lại đầy cô độc.
“Tại sao mọi thứ trên đời này đều không thể tử tế với mình dù chỉ một lần chứ? Tại sao?”
Mịch Chi khóc, cô ngồi gục dưới sàn, ôm ngực khóc như một đứa trẻ. Trước giờ, dù có bị ai mắng chửi hay thậm chí đánh đập, cô cũng chưa từng khóc lớn như vậy.
Tiếng khóc tức tưởi thế này, rõ là đã chịu quá nhiều uất ức rồi.
“Mình muốn về nhà…mình muốn trở về Tây thành! Mình muốn…gặp bố mẹ…”
Không ngăn được, tiếng khóc của Mịch Chi vang tận cả ra ngoài. Vài vị khách đi ngang vô tình nghe thấy, phải dừng chân lại ghé tai vào nghe ngóng.
Rốt cuộc nữ nhân bên trong là ai, vì chuyện gì lại phát ra loại âm thanh đau đến xé lòng như vậy.
Khóc một hồi lâu, Mịch Chi lúc này mới muốn đứng dậy. Nhưng không cẩn thận vừa đứng lên lại chao đảo muốn ngã xuống.
Rất may trước khi cả người cô nặng nề tiếp đất thì đã có một cánh tay rắn chắc giữ cô lại. Nếu ngã xuống sàn đầy mảnh vỡ kia, có lẽ đã không xong rồi.
Mịch Chi dù say đến trời đất quay cuồng nhưng vẫn đủ nhận thức nhận ra có người đang ôm lấy eo mình. Cô liền nhăn mày, đẩy người kia ra xa.
Giọng nhè nhè. “Tránh ra đi! Là tên nào cả gan dám ôm bà vậy hả?”
Trong vài giây đầu, đáp lại Mịch Chi chỉ là một khoảng lặng trầm mặc. Ở giây tiếp theo, bên tai liền chầm chậm truyền đến giọng nói nam nhân, nghe qua có vẻ đang rất kinh ngạc.
“Xuyên Nhi?”
Mịch Chi nghe thấy có người gọi mình bằng danh xưng thân mật, liền ngẩng đầu cố nheo mắt nhìn.
Nhận ra là ai, cô cười như kẻ ngốc. “A…thì ra…là huynh sao Dực tướng quân!”
…
“Vương gia, người mau tìm tiểu thư về đi. Tiểu thư…người ấy tâm tình bất ổn. Tối thế này còn ra ngoài e sẽ có chuyện mất!”
Tiểu Hồng quỳ dưới đất, kêu khóc không ngừng.
Tử Lạc nghe qua lời nha hoàn vừa nói, nội tâm liền chấn động.
“Người nói cái gì? Tâm tình vương phi không ổn ư?”
Tiểu Hồng gật đầu, lau nước mắt nói. “Bẩm vương gia, vừa rồi tiểu thư trông thấy vương gia ngồi ở đây, sắc diện liền rất tệ! Tiểu thư…còn nói những lời khó hiểu nữa.”
“Nàng ấy đã nói gì?”
Lòng dạ Tử Lạc hệt như bị nhồi trên than nóng, hắn sắp không thể giữ được vẻ điềm tĩnh trong mắt mình nữa rồi.
“Bẩm vương gia, tiểu thư bảo nô tì truyền thái y vào phủ xem bệnh. Xem xem tiểu thư…có phải đã bị mất trí không?”
“Mất trí?” Tử Lạc nhất thời vừa nôn nóng vừa không hiểu, cả giọng nói thường ngày trầm thấp cũng đặc biệt cao lên.
Tiểu Hồng lại nói. “Tiểu thư còn nói…gì mà thứ không nên nghĩ đến cũng đã nghĩ đến. Người không nên động lòng…cũng đã động lòng!”
Sau câu nói đó của Tiểu Hồng, Tử Lạc đã lập tức rời khỏi Trúc uyển, mặc cho Hỷ Bình liên tục gọi lấy hắn, hắn vẫn vô tâm rời đi.
Hiện tại, hắn đang dẫn theo rất nhiều binh lính, chia ra tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách. Đã trôi qua hơn nửa canh giờ rồi, vậy mà câu nói đó của Tiểu Hồng dường như vẫn còn vang lên bên tai hắn, liên tục lặp đi lặp lại khiến đầu óc hắn muốn nổ tung.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, tay siết chặt dây cương, nhãn khí sắc lạnh dò tìm xung quanh. Cả ngữ khí cũng đã bị đè nén thấp đến tận cùng.
“Uông Mẫn Xuyên, nàng nói nàng đã động lòng rồi nàng lại muốn bỏ trốn sao? Bổn vương nhất định phải tìm ra nàng, bắt nàng phải một lời nói rõ. Nàng rốt cuộc đang muốn đùa giỡn với bổn vương có đúng không?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 33