Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Có vừa miệng muội không?”

Tử Lạc hỏi, còn không quên gấp thêm cho Hỷ Bình một ít thức ăn, dáng vẻ ra chiều rất chu đáo.

Hỷ Bình tuy có chút không quen với những hành động này của Tử Lạc, cũng có một chút ngờ vực vì sự thay đổi quá đột ngột. Nhưng suy cho cùng, nàng ta vẫn không ngăn được lòng mình.

Tim của nàng, thực sự đang đập rất nhanh.

“Rất ngon!” Hỷ Bình gật đầu, nhưng mặt không dám ngước lên. Nàng ta sợ để Tử Lạc trông thấy gương mặt đang từng chút đỏ ửng này của mình.

Lúc này, nha hoàn Tiểu Hồng ngồi xỏm dưới đất, tay kéo kéo vạt áo của chủ tử.

Khổ sở khẽ kêu. “Tiểu thư, người làm gì vậy chứ? Mau đứng lên đi, để Vương gia bắt gặp sẽ không hay đâu tiểu thư!”

Mặc dù vạt áo bị kéo đến muốn rơi ra, nhưng Mịch Chi không để tâm. Cô nấp sau một dãy hoa nhỏ nằm ngay bên dưới chân Thưởng Nguyệt lâu, nơi mà Tử Lạc đang cùng Hỷ Bình dùng bữa.

Mịch Chi thực sự có chút không cam tâm, Tử Lạc rốt cuộc không xem cô ra gì. Thậm chí một tiếng gọi lấy cô cũng không có, chỉ chăm chăm cùng Hỷ Bình đi đến Thưởng Nguyệt lâu.

Đến bây giờ, Mịch Chi vẫn còn không dám xác định cảm giác chính xác trong lòng mình là gì. Cô chỉ biết thứ này khiến cô rất khó chịu, từng hồi như cuộn thắt lấy tim cô.

Mịch Chi gần như không thở được, ngồi thụp bên dưới, đưa tay ngắt lá cây.

“Tiểu thư!”

Tiểu Hồng khẽ lên tiếng, sợ đến mức tay chân run hết cả lên. Nếu để nhị vương gia và quận chúa phát hiện thì sẽ bị phạt đến nhừ thân.

Tận mắt chứng kiến cảnh hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, Mịch Chi chịu không nổi nữa, cho nên mới quyết định muốn rời đi.

Chợt, phía trên Thưởng Nguyệt lâu là giọng của Hỷ Bình truyền đến.

“Phải rồi nhị hoàng huynh. Vừa rồi vào phủ, đi ngang hậu viện muội thấy có rất nhiều hoa. Hơn nữa còn có một liên trì rất đẹp…”

Dường như Tử Lạc từ đầu đã biết phía dưới có người đang theo dõi, cho nên hắn mới cố ý nói.

“Được, dùng cơm xong ta đưa muội ra hậu viện thưởng hoa.”

Hỷ Bình nhận được câu nói này, phút chốc không giấu được toại ý mà mỉm cười.

Đột nhiên, nàng ta nhìn quanh rồi hỏi. “Nhị hoàng huynh, từ lúc đến đây muội vẫn không thấy nhị hoàng tẩu đâu cả? Có cần gọi tẩu ấy cùng chúng ta thưởng hoa không?”

Vừa nghe nhắc đến ba từ nhị hoàng tẩu, chung rượu chưa kịp chạm môi của Tử Lạc liền dừng lại.

Cả giọng của hắn cũng thoạt nhiên trở nên lạnh nhạt. “Nàng ấy không thích thưởng hoa.”

Nói một câu, ánh mắt hắn liền đổi hướng, liếc nhìn ra phía sau một chút. Hắn rõ ràng biết Uông Mẫn Xuyên đang có mặt ở đây, nhưng lại cố ý nói như vậy.

Tử Lạc hắn thực sự muốn làm rõ, tình cảm trong lòng Uông Mẫn Xuyên rốt cuộc có dành cho hắn một chút nào hay không?

Mặc khác, hắn muốn dùng cách này để chọc tức nàng cho hả giận.

Đôi khi Tử Lạc ngẫm nghĩ lại thấy nực cười. Không ngờ một nhị vương gia bấy lâu kiêu ngạo và lãnh đạm như hắn lại có ngày giở ra trò trẻ con như vậy.

Tất cả, cũng chỉ vì Uông Mẫn Xuyên mà ra!

Phía dưới, Mịch Chi nghe được câu nói của Tử Lạc, giận đến nóng mặt. Hắn nói đúng, là cô không có khiếu thưởng hoa, không thể tức cảnh sinh tình, ngẫu ý thành thơ như hắn và Hỷ Bình.

Không thể tiếp tục ngồi ở đây chịu cảnh chướng mắt này nữa, Mịch Chi quyết định bỏ đi, tìm Đồng Đồng làm diều giấy.

Ít ra thằng nhóc đáng yêu như Đồng Đồng sẽ phần nào xoa dịu cơn giận đang sôi lên trong lòng cô.

Ngay khi Mịch Chi và Tiểu Hồng lặng lẽ rời đi, bên dưới đám cỏ cây liền phát ra tiếng động.

“Tiếng gì vậy? Có phải dưới đó có người không?”

Hỷ Bình nghi hoặc muốn phái người xem xét nhưng Tử Lạc đã kịp thời ngăn lại.

“Đừng phí thời gian. Ta đưa muội ra hậu viện!”

Đi bên cạnh Hỷ Bình, gương mặt Tử Lạc dường như vô cảm. Hắn không nhìn nàng ta, cũng không thưởng hoa như lời mà hắn đã nói.

Hắn đang bận lòng về một nữ nhân khác.

Uông Mẫn Xuyên bỏ đi như vậy sau câu nói đó của hắn, có lẽ hắn đã khiến nàng nổi giận thật rồi.

Nhưng lẽ nào một người cứng đầu như nàng lại dễ dàng bỏ qua như thế sao? Nàng bình thường rất hay đối đầu với hắn kia mà, tại sao hôm nay lại không đứng ra để đôi co?

Hay là, tất cả những chuyện này vẫn chưa đủ đối với sức chịu đựng của nàng?

Lúc này, khi Tử Lạc cùng Hỷ Bình đi đến liên trì, vô tình nhìn thấy Uông Mẫn Xuyên đang ngồi với Đồng Đồng ở tây uyển gần đó.

Trùng hợp, Mịch Chi cũng nhìn về phía hắn. Con diều giấy trong tay nhất thời cũng bị cô siết chặt.

“Hắn ta thực sự không để mình yên sao chứ?” Mịch Chi tức giận khẽ nói.

Còn Tử Lạc cũng đắc ý nhếch môi . “Bổn vương không tin nàng không bận tâm!”

Trùng hợp nối tiếp trùng hợp, Tử Lạc vừa dứt lời thì phía Hỷ Bình lại truyền đến tiếng kêu thảng thốt.

Nàng ta không rõ là cố ý hay sơ ý, khi vừa bước lên cửu khúc cầu lại vấp ngã. Rất may là có Tử Lạc đưa tay đỡ lấy, nếu không thì nàng ta đã rơi xuống hồ rồi.

“Đa tạ huynh!”

Hỷ Bình lần đầu được tiếp xúc gần với Tử Lạc, vui mừng trong mắt không giấu được, lộ hết ra ngoài bằng cái nhìn e thẹn.

Nàng ta ngượng ngùng nói, nhưng vẫn không có ý muốn rời khỏi vòng tay mạnh mẽ đang ôm lấy mình.

Tử Lạc không nhìn nữ nhân trong tay, lại cơ hồ quay sang nhìn một nữ nhân khác. Xa như vậy, hắn chỉ biết Uông Mẫn Xuyên cũng đang nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ có điều, hắn không thể rõ biểu hiện trên mặt nàng bây giờ ra sao.

Uông Mẫn Xuyên, nàng thấy hắn ân cần dịu dàng với một nữ nhân khác ngay trước mặt, nàng có cảm thấy khó chịu và giận dữ chứ?

“Tiểu thư…”

Tiểu Hồng khẽ gọi, nàng ta thực sự lo. Nhìn con diều trong tay bị siết đến nhăn lại, rõ ràng tâm tình của chủ tử không tốt.

Mịch Chi không nghe thấy giọng của Tiểu Hồng. Cảnh tượng cách xa ở liên trì là thứ duy nhất đập vào mắt cô. Cô có thể nghe tiếng tim mình đập rất mạnh, trong âm thanh dồn dập lại mang theo một hồi tức giận.

L*иg ngực của cô bí bách quá, cảm giác thật khó chịu.

“Đồng Đồng, ở đây không khí không tốt. Chúng ta trở về phòng thôi!”

Nói một câu, Mịch Chi liền lập tức đứng dậy, dắt tay Đồng Đồng rời khỏi tây uyển. Ánh mắt cô ngập tràn giận ý, nhưng tuyệt đối cô không thể để Tử Lạc biết.

Nếu hắn bắt gặp vẻ mặt này của cô, hắn sẽ biết đã chọc tức được cô, miệng hắn lúc đó chắc sẽ cười cao lên tận mang tai mất.

Cô là sinh viên ưu tú năm nhất của đại học nghệ thuật Bắc Kinh kia mà. Đã đến lúc bộc lộ khả năng diễn xuất tài tình rồi.

Nghĩ đến đây, Mịch Chi rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, cười tươi rạng rỡ cùng Đồng Đồng quay về tây phủ. Cô không muốn để tâm đến hình ảnh gai mắt phía sau mình nữa. Tử Lạc, hắn muốn làm gì thì làm, không liên quan đến cô.

Ngay khi nhìn thấy vài bóng dáng phía xa thong thả rời đi, hai đầu lông mày cũng nhíu lại. Tử Lạc nhìn theo bóng lưng của Uông Mẫn Xuyên, giữa trán tựa hồ ngập tràn giận ý.

“Uông Mẫn Xuyên, nàng thực sự không để tâm?”



“Được rồi Đồng Đồng, hôm nay đến đây thôi. Để ta đưa người về phòng.”

Tiểu Hồng nói với Đồng Đồng. Thằng bé cũng quay sang níu níu tay áo Mịch Chi, ánh mắt không muốn rời đi.

Mịch Chi cười, véo nhẹ má Đồng Đồng. “Ngoan, trời gần tối rồi. Nếu em không về thì sẽ khiến mẹ trông đấy!”

Mất vài phút, Tiểu Hồng mới có thể thành công thuyết phục đưa Đồng Đồng rời khỏi phòng. Bây giờ khi chỉ còn lại một mình, Mịch Chi mới thừ người, trút ra một tiếng thở dài.

“Thân mật nhanh như vậy sao?”

Nhìn lên giường, Mịch Chi đột nhiên thấy tim mình lần nữa nhói lên. Đêm qua Tử Lac còn ôm cô thật chặt, vậy mà hôm nay đã dùng vòng tay đó để ôm một nữ nhân khác.

Còn tệ hơn là ngay trước mặt cô.

Mịch Chi vốn không hiểu, tại sao cô lại mang tâm trạng buồn bực như thế này cả ngày chỉ vì hắn. Vốn dĩ từ đầu đã không hề có tình cảm kia mà.

Hắn ngang ngược, thô bạo và ngạo mạn như vậy. Mịch Chi cô không thể nào phải lòng hắn được.

“Điên thật chứ!”

Mịch Chi gượng gạo bật ra tiếng cười, nhưng lại sững sờ khi nước mắt ở đâu lại rơi xuống, vài giọt thấm đẫm trên mu bàn tay trắng trẻo.
« Chương TrướcChương Tiếp »