Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Trả lời bổn vương, có phải nàng đã lén gặp Dực Khương?”

“Ngươi bị điên sao? Đau…đau lắm đấy!”

Mịch Chi hoảng hốt kêu lên, Tử Lạc có phải lại bị ai dẫm trúng đuôi rồi không? Tự nhiên lại xông vào đây nổi giận vô cớ với cô như vậy.

Tay cô đau, thực sự đau muốn khóc. Tử Lạc dùng lực rất mạnh, chỉ một phát dường như muốn bẻ gãy cổ tay cô ra.

“Bổn vương hỏi nàng lần cuối, nếu không trả lời đừng trách bổn vương nặng tay với hai nha hoàn của nàng!”

“Ngày hôm ấy rời phủ, nàng đã gặp Dực Khương?”

Tử Lạc siết lấy cổ tay Mịch Chi, mỗi lời nói thốt ra đều đằng đằng sát khí.

Mịch Chi bị vẻ ngoài đáng sợ này doạ cho suýt hồn bay phách lạc, hơn nữa trong câu nói của hắn còn mang cả Tiểu Hồng, Tiểu Mai để đe doạ.

Mà bản thân Mịch Chi vốn cảm thấy cô chẳng làm gì sai, cho nên cũng không giấu mà nói hết.

“Phải, ta đã gặp Dực tướng quân gì đó. Vậy thì đã sao…”

“Nàng giỏi lắm!”

Tử Lạc cắt ngang, giọng trầm khàn, nghe qua vô cùng nặng nề. Đột nhiên, hắn áp sát Mịch Chi, một tay còn thô bạo bóp lấy mặt cô.

“Uông Mẫn Xuyên, có phải nàng đã quên mất thân phận của mình rồi không?”

Nhìn vào mắt hắn, Mịch Chi đơn giản không hiểu được hắn đang ngầm tức giận vì điều gì. Ngay lúc này, cô chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, giờ thì đến cả mặt cũng bị bóp đến phồng lên.

Cô nhăn mặt. “Tử Lạc, bỏ…bỏ ra. Ngươi làm ta đau quá!”

Mịch Chi vùng vẫy, sau đó Tử Lạc cũng đột nhiên dễ dàng bỏ tay khỏi người cô. Cô vừa thoát được khỏi tay hắn, liền đứng một chỗ hết xoa tay rồi xoa mặt.

Chán ghét mắng. “Cái tên chết tiệt nhà ngươi, sao lúc nào cũng phải làm đau ta như vậy? Không thể dịu dàng một chút à!”

“Bổn vương làm nàng đau?”

Tử Lạc chợt nói, giọng thoáng cao lên. Hắn nhìn nữ nhân đang không ngừng trách móc mình, lòng khó chịu như vạn châm cắm vào.

“Phải! Bổn vương lúc nào cũng làm đau nàng. Bổn vương không giống như hắn ta, có thể dịu dàng với nàng…”

Khoan đã!

Mịch Chi có phải đang nhầm lẫn gì chẳng. Tại sao ngữ khí của Tử Lạc lại bỗng nhiên trở nên chua xót thế này? Hắn không tức giận mà lớn tiếng với cô nữa ư?

Ngẫm nghĩ một lúc, Mịch Chi mới lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Tử Lạc. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại dùng giọng điệu kì lạ đó nói với cô.

“Uông Mẫn Xuyên, nàng ở bên bổn vương có phải cảm thấy rất uỷ khuất đúng không? Còn với hắn thì lại vô cùng thoải mái và vui vẻ.”

Những tưởng Mịch Chi sẽ thấu hiểu nỗi lòng của Tử Lạc. Nhưng không, mặt cô tỉnh bơ. “Phải, ở bên cạnh ngươi thực sự khiến tôi không thoải mái chút nào cả. Ngươi vừa thô bạo, lại vừa nghiêm khắc lạnh lùng. Một tiếng là mắng, hai tiếng là ra lệnh. Ngươi bảo ta phải thoải mái với ngươi thế nào đây nhị vương gia?”

Câu nói cùng thái độ vô lo vô nghĩ của Mịch Chi khiến tâm Tử Lạc chết lặng. Hắn quả nhiên đoán không sai, nữ nhân này tuy ở bên cạnh hắn, nhưng tâm của nàng thì không.

Hắn có được nàng, sau cùng cũng là do Hoàng thượng ban hôn.

Hắn có được nàng, cuối cùng cũng là do hắn ngang ngược ép buộc nàng.

Từ đầu đến cuối, mọi chuyện diễn ra đều ở phía hắn. Uông Mẫn Xuyên, nàng chưa có một lần tự nguyện ở bên cạnh hắn. Sự thật phũ phàng này, đáng lẽ một người sáng suốt như hắn phải nhận ra mới đúng chứ.

Vậy mà hắn chỉ vì vài khắc rung động, cứ ngỡ rằng bản thân đã hoàn toàn nắm giữ được nàng. Hoá ra, một kẻ ngạo mạn như hắn rốt cuộc cũng có ngày ngu muội vì những chấp niệm thoáng qua như vậy.

Rõ là nực cười!

“Uông Mẫn Xuyên, từ đầu là do bổn vương không đúng. Bổn vương không nên lãng phí tâm tư vào những thứ vốn không thuộc về mình.”

“Cái gì chứ? Này, ngươi nói cái gì ta không hiểu? Tử Lạc…”

Mịch Chi chỉ vừa nghe loáng thoáng, Tử Lạc đã rất nhanh đi mất. Hắn nhanh đến mức cô còn chưa kịp hiểu hết lời hắn nói đã vội vàng bỏ đi. Cô có dẫm trúng đuôi của hắn đâu chứ.

“Hân ta bị điên sao?”

Ngồi xuống bàn, Mịch Chi vô thức xoa xoa cổ tay. Trong vài giây, tự nhiên lại thông suốt.

Hai mắt sáng lên. “Chẳng lẽ…hắn ta đang ghen?”

Ghen sao?

Không thể nào! Tử Lạc ngay từ đầu cưới vị tiểu thư này, căn bản đã không có tình cảm kia mà. Nghe Tiểu Hồng nói hắn còn chưa dịu dàng được với chủ tử của nàng ta một ngày. Có lý nào bây giờ lại nảy sinh tình cảm nhanh như vậy được.

Tử Lạc, hắn chưa từng có tình cảm với Uông Mẫn Xuyên. Hoặc giả…đó chỉ còn là chuyện trước khi cô xuyên vào thân thể nàng ta?

Nghĩ đến đây, mặt Mịch Chi đỏ bừng. Cô lúng túng đưa tay lên bóp chặt lấy l*иg ngực. Tim của cô tự nhiên lại đập đến mức muốn lọt ra ngoài rồi.

“Mình…mình làm sao vậy?”

Trăm lần vạn lần cô cũng không dám tin, Tử Lạc thích Uông Mẫn Xuyên là do mình. Tức là người mà hắn yêu thích thực sự là cô chứ không phải Uông Mẫn Xuyên.

“Hỏng rồi, sao…sao chóng mặt quá!”

“Tiểu thư!”

Mịch Chi vừa ôm ngực vừa kêu ca, thấy nha hoàn Tiểu Hồng hớt hải chạy vào chưa kịp mừng thì nàng ta đã vội nói.

“Tiểu thư, người mau ra ngoài đi.”

“Có chuyện gì sao?”

Tiểu Hồng mím mím môi, vẻ mặt có chút không thuận. “Hỷ Bình quận chúa đã đến rồi!”

“Hỷ Bình quận chúa! Đến…đây?”



“Tham khiến quận chúa!”

Âm thanh hành lễ đồng loạt vang lên, người ngồi trong cỗ xe ngựa lúc này mới theo sự nâng đỡ của cung nữ, chầm chậm bước xuống.

Nói không ngoa, nhan sắc Hỷ Bình quả thực cũng rất đẹp. Diễm lệ yêu kiều nhưng lại sắc bén quá mức, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy kiêu căng khó gần.

Mà đâu có sai, nàng quận chúa này quả thực khó gần vô cùng!

Nàng ta nhìn một vòng, ánh mắt tìm kiếm dò rộng một vùng.

Ngắn gọn nói. “Miễn lễ!”

Sau đó giọng thấp xuống, không vui hỏi. “Nhị vương gia đâu?”

“Ta ở đây!”

Giọng nói bên trong trầm trầm cất lên. Ít giây sau đã thấy Tử Lạc bước ra.

Hắn đi đến trước mặt Uông Mẫn Xuyên, nhẹ nhàng nói. “Quận chúa giá đáo, nghênh đón chậm trễ. Muội đừng trách!”

“Không…không có!”

Hỷ Bình vừa thấy Tử Lạc đã vui mừng đến mức muốn quên hết phép tắc. Nàng ta đặt tay lên tay hắn, vui vẻ cười cười nói nói.

“Muội có bao giờ dám trách hoàng huynh! Đừng nói như muội là nữ nhân rất nhỏ mọn ích kỷ như vậy.”

Tử Lạc liếc mắt sang bàn tay đang tuỳ tiện chạm vào người hắn, trong lòng không chút thoải mái liền muốn gỡ bỏ. Nhưng đột nhiên, hắn tinh ý nhìn thấy Uông Mẫn Xuyên cùng nha hoàn Tiểu Hồng đang thập thò nhìn lén sau cửa phủ.

Mặt hắn trầm ngâm vài giây, sau đó trên môi liền mơ hồ tràn ra gian ý.

Hắn nhìn Hỷ Bình, ngữ khí dịu dàng đến mức khó tin.

“Hỷ Bình, đi đường xa như vậy chắc cũng rất mệt. Nào, vào trong để ta căn dặn gia nhân làm vài món ngon cho muội.”

“Muội thích ăn món gì?”

Tử Lạc vừa đi vừa nói, không những vậy mà ánh mắt còn ngập tràn tình ý. Hỷ Bình dường như không tin vào mắt cũng không tin vào tai mình, nam nhân ở trước mặt cô thực là Nhị vương gia mà nàng từ lâu ái mộ?

Đối với Hỷ Bình, Tử Lạc từ xưa đến nay chưa bao giờ dùng thái độ này để đối đãi với nàng. Thậm chí, hắn xa cách đến nỗi còn chưa từng một lần gọi thẳng tên nàng.

Vậy mà hôm nay…

“Hoàng huynh, có phải huynh…”

Hỷ Bình vừa định nói gì đó, nhưng lại bị Tử Lạc cắt ngang.

“Cẩn thận ngạch cửa!”

Cái gì đây? Mịch Chi cô có nghe nhầm không?

Tử Lạc hắn vừa nhắc nhở nàng quận chúa kia, còn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với nàng ta. Sao trước giờ hắn còn chưa từng cư xử với cô như vậy. Trong khi cô mới là thê tử của hắn kia mà.

“Tiểu thư…tiểu thư…”

Mịch Chi nấp sau cánh cửa, nhìn bóng dáng đôi nam nữ vừa lướt qua mình, tay vò đám lá cây kế bên sắp trụi cả rồi. Nha hoàn Tiểu Hồng phải gọi tận mấy lần mới làm cô tập trung trở lại.

“Tiểu thư, vương gia và quận chúa đã vào trong rồi. Chúng ta cũng vào thôi!”

Nói rồi Tiểu Hồng kéo lấy tay Mịch Chi, nếu cứ để cô đứng ở đây thì đám cây tội nghiệp kia sẽ bị ngắt trụi mất.

Mặc dù bị kéo đi như vậy, nhưng Mịch Chi lại thấy chân mình nặng tựa như đá. Cô nhìn lại bản thân mình thêm một lần nữa, rốt cuộc là nặng người hay nặng lòng đây?

Giây phút cô tận mắt trông thấy Tử Lạc ân cần với một cô gái khác, tại sao lại thấy khó chịu thế này?

Tim của cô, dường như đang nhói…
« Chương TrướcChương Tiếp »