- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 27
Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
Chương 27
Đứng trước cửa phòng hồi lâu, ấy vậy mà Mịch Chi vẫn chưa đủ can đảm để bước vào trong. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đêm qua cô đã chọc giận Tử Lạc đã thấy lòng dạ bất an mà run rẫy rồi.
“Chết tiệt! Chẳng qua chỉ xin lỗi một câu thôi mà! Mình làm được!”
Khẽ lẩm bẩm, sau đó mới hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cửa. Đúng như cô đã nghĩ, Tử Lạc hắn vẫn còn ngồi ở đó, hơn nữa còn đang ung dung uống trà, trên mặt gần như không mấy để tâm đến sự xuất hiện của cô.
“Vương gia…”
Mịch Chi đặt khay vàng xuống bàn, nhẹ nhàng gọi.
Một lần, Tử Lạc không thèm nhìn sang, hắn vẫn chăm chú dùng trà, mắt xem kinh thư.
“Vương gia…”
Mịch Chi hạ thấp giọng hơn, nhẫn nại gọi thêm lần nữa. Nhưng Tử Lạc thực sự quá đáng, thấy cô hạ mình như vậy rồi mà vẫn tỏ ra lãnh đạm, gương mặt thờ ơ đến mức phát ghét.
Thật chỉ muốn đấm cho một cái!
Nhưng, để có thể yên bình trải qua cuộc sống ở trong phủ, cô nhất định phải nhịn.
“Vương gia, nghe nói vương gia không được khoẻ. Đây là thuốc bổ, người dùng đi cho nóng!”
Đưa bát thuốc ra trước, Mịch Chi cố hết sức tỏ ra dịu dàng nhất có thể. Cô nở nụ cười nhìn Tử Lạc, diễn đến mức miệng sắp cứng đờ ra rồi đây này.
Lúc này, Tử Lạc mới chịu bỏ chung trà xuống, tưởng rằng hắn sẽ chú ý đến sự chân thành này của cô. Nhưng không, hắn chỉ đổi hướng ngồi mà thôi, ngoảnh một phát đã nhìn sang nơi khác mà tiếp tục uống trà.
Mịch Chi hít một hơi, cảm thấy l*иg ngực đã bắt đầu căng tức lên rồi. Tiên sư bố, Tử Lạc rõ ràng biết cô đang hạ mình để hầu hạ hắn, cho nên mới đắc ý như vậy. Cô càng xuống nước, hắn lại cố tình làm tới để chơi cô?
Thật là loại nam nhân ích kỉ, nhỏ mon nhất mà cô từng gặp!
“Vương gia…”
Mịch Chi gượng cười, thử gọi hắn lần nữa nhưng lần này đã bị hắn lạnh lùng cắt ngang.
“Miễn cưỡng như vậy, bổn vương không cần!”
Giọng nói trầm thấp truyền đến tai, khiến Mịch Chi hơi sựng lại vài giây. Gì đây? Có phải đây chính là giọng điệu giận lẫy như trẻ con đây sao?
Càng nghĩ càng buồn cười, cô thực sự không nghĩ một tên cao ngạo, ngoài mặt lạnh lùng như Tử Lạc cũng biết giận dỗi cơ đấy!
Ngước nhìn hắn, Mịch Chi quả thực hết cách rồi. Cô không thể tiếp tục diễn cái vai hiền thê này thêm nữa, cho nên mới thẳng thắn bộc lộ hết cả ra.
Thở dài nói: “Được…được! Tất cả là lỗi của ta! Ta xin lỗi, được chưa?”
Nói xong lại lỡ tay đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, thái độ bất mãn nay của cô nhất thời khiến Tử Lạc cau mày.
Đanh mặt bắt bẻ: “Nàng như vậy là đang hối lỗi hay sao?”
Mịch Chi nhìn hắn, cánh môi hơi cong lên lộ vẻ không phục. Nhưng biết sao được, vốn dĩ lần này mục đích của cô là phải làm hắn nguôi giận.
Cô thở hắc một hơi, nhưng không hiểu tại sao lại ngớ ngẫn tự thốt ra một câu muốn thu về cũng không kịp.
“Được rồi! Ta sẽ bồi thường cho ngươi!”
Từ đầu đến cuối, dường như Tử Lạc chỉ trông đợi vào câu nói này của Mịch Chi. Khi hắn vừa nghe thấy, sắc diện lập tức thay đổi. Ánh mắt hắn nhẹ lướt qua cô, cơ hồ mang đầy ẩn ý.
Giọng cũng cao hơn một chút: “Bồi thường!?”
“Được thôi! Vậy nàng sẽ bồi thường cho bồn vương cái gì đây?”
Đến khi nhận ra ánh mắt của Tử Lạc đang chằm chằm nhìn mình, Mịch Chi mới biết vừa rồi mình đã trót dại mà tự đẩy bản thân rời vào thế bất lợi rồi.
Cô lúng túng né tránh ánh mắt của hắn, bật cười muốn nói cho qua chuyện.
“A…không phải! Ý của ta không phải vậy đâu! Khẩu thị tâm phi…người đừng để ý! Thuốc bổ ta để ở đây, ngươi cứ từ từ mà dùng!”
Trong đầu Mịch Chi chỉ có một ý định, đó là phải bỏ chạy khỏi đây thật nhanh. Nhưng cô có tính cũng không nhanh bằng cái đầu gian xảo kia của Tử Lạc. Hắn chỉ vừa thấy cô xoay lưng đã rất nhanh bắt lấy cổ tay cô, sau đó kéo mạnh để cô ngồi hẳn vào lòng hắn.
Không để tâm đến sự bối rối đang hiện lên trong mắt Mịch Chi, Tử Lạc thích thú vuốt ve khuôn mặt của cô, trầm thấp nói.
“Vương phi, là do chính miệng nàng đã nói sẽ bồi thường cho bổn vương! Cớ sao nàng rất nhanh đã muốn nuốt lời? Như vậy thật không đúng chút nào.”
“Ta…ta…”
Mịch Chi nhất thời bị ôm chặt như vậy, đến răng môi cũng sắp cứng lại rồi. Cô nhìn Tử Lạc, dung mạo tuấn tú ấy quả thực không thể phủ nhận, nhưng hơn hết vẫn là ngạo mạn và háo sắc.
Cô đẩy vào ngực Tử Lạc, khổ sở muốn thoát khỏi tay hắn.
“Bỏ ra…mau bỏ tay ra!”
Trước sự phản kháng của Mịch Chi, Tử Lạc chỉ nhếch cười, bàn tay đặt ở sau lưng cô thuận tiện xoa nhẹ vài lần.
“Muốn bổn vương bỏ nàng ra không phải khó! Chỉ có điều, việc này phụ thuộc ở nàng mà thôi!”
Mịch Chi cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay hắn đang thấm tận qua mấy lớp y phục mà vô thức rùng mình. Liệu có phải cô đã bị cái tên đáng chết này làm cho càng lúc càng trở nên nhạy cảm quá rồi hay không?
Cứ như thế này thì sẽ không ổn mất! Chi bằng, cô lại nhường hắn một bước nữa vậy.
“Được! Bồi thường thì bồi thường, ta sợ ngươi sao?”
Đanh thép nói lớn một câu, Mịch Chi đã ôm lấy mặt Tử Lạc, vụng về đặt lên môi hắn một cái hôn thật ngắn.
Sau đó, đã muốn bỏ chạy: “Xong rồi! Ta đi được chưa?”
“Chỉ có vậy mà đã xem là bồi thường sao? Vương phi, như vậy thì đã quá hời cho tội của nàng rồi!”
“Cái gì!? Đợi…đợi đã…”
Mịch Chi hoảng loạn vùng vẫy khi đột nhiên Tử Lạc càng ôm siết cô hơn, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã dễ dàng bị một tay hắn giữ chặt rồi rất nhanh phủ lấy môi cô.
Bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của Mịch Chi, nụ hôn của Tử Lạc vẫn ngang nhiên đậm dần trên cánh môi mềm mại. Hắn thuần thục tách mở môi cô, đẩy nụ hôn ngang ngược kia tiến sâu vào bên trong, còn tham lam hút cạn cả dưỡng khí khiến cô nhất thời không chịu được, đành nhíu mày kháng cự.
“Dừng…đủ rồi…”
“Vẫn chưa đủ!”
Tử Lạc rời môi Mịch Chi, nhưng sau đó tích tắc lại cướp mất lời cô muốn nói. Hắn ghì chặt sau gáy Mịch Chi, ngăn không cho cô quay mặt né tránh nụ hôn của hắn. Hắn bắt cô phải đón nhận tất mọi thứ mà hắn ban cho.
Mãi đến khi nhận thấy nữ nhân trong tay đã bị hắn hôn đến suýt ngạt, hắn mới chịu rời đi, nhưng xem ra vẻ mặt vẫn lưu luyến vô cùng.
Mịch Chi lúc này vừa thở được đôi chút, mặt mũi đỏ gay như mận không hề để ý đến loại ánh mắt mà Tử Lạc đang dùng để nhìn mình.
Cô còn tưởng đến đây là kết thúc, nhưng cô sai rồi! Cô thực sự đã tính sai một bước khi cô quyết định vào đây để xin lỗi hắn.
Tử Lạc đột nhiên đứng dậy, khiến Mịch Chi vì giật mình đành phải gắt gao bám chăt cổ hắn. Hai mắt cô tròn xoe, ngơ ngác nhìn hắn vài giây.
Chợt, môi hắn hơi cong lên, trong mắt mười phần đều là gian ý.
“Rất tiếc phải nói cho nàng biết. Bổn vương đây, căn bản đã rất tham lam.”
Còn chưa hiểu hết câu nói của Tử Lạc thì Mịch Chi đã bị một phen rúng động khi hắn bế cô, chậm rãi đi về phía giường ngủ.
Hỏng rồi! Đến giờ phút này mà cô mới nhận ra toàn bộ ý đồ của Tử Lạc thì đã quá muộn. Không thể cứu vãn được nữa!
Đành phải chấp nhận trải qua mà thôi!
Đặt Mịch Chi xuống, Tử Lạc đã nóng vội rút bỏ dây lưng của cô, ngoại bào cũng nhanh chóng bị hắn đem vứt sang một bên.
Ngay khi Tử Lạc vừa muốn hôn, Mịch Chi đã kịp thời ngăn lại, mặt đỏ bừng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nhỏ xíu khẽ nói.
“Đợi đã! Có thể…nhẹ nhàng một chút được không?”
Trông thấy dáng vẻ này của Mịch Chi, thực sự khiến Tử Lạc thích thú vô cùng. Nữ nhân ương ngạnh chống đối hắn bấy lâu, rốt cuộc đêm nay cũng bị khuất phục mà trở nên ngoan ngoãn rồi.
Hắn nhìn Mịch Chi, tia nhãn khí sắc bén cơ hồ thoáng dịu lại vài phần.
Trầm giọng khẽ cười: “Bổn vương sẽ cố!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
- Chương 27