Chương 24

Đoạn nhìn nữ nhân đang say khướt trước mặt mình, Tử Lạc ngồi xuống ngay bên cạnh mới vô tình phát hiện, khoé mi của nàng đã hoen ra ướt đẫm.

“Xuyên Nhi!”

Tử Lạc nhẹ nhàng lau nhanh khoé mi của nữ nhân, khẽ gọi một lần.

Nội tâm lãnh đạm thường ngày thoáng chốc mất đi sự bình lặng, nổi sóng không ngừng.

Xuyên Nhi - từ lúc nào mà hắn lại tham luyến cách gọi này đối với nàng.

Uông Mẫn Xuyên ngay từ đầu trong lòng hắn vốn đã chẳng hề có vị trí. Dẫu đã dùng kiệu tám người khiêng, dẫu đã tất đủ tam thư lục lễ, nhưng tâm hắn không động, đại hỷ chẳng có chút hân hoan.

Vậy mà bây giờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã bị nữ nhân này làm cho thần hồn đảo lộn. Tâm niệm đến lúc này cũng phải trái bất phân.

Dung mạo này của nàng, cốt cách này của nàng…thực sự đã đày hắn rơi vào trầm luân rồi hay sao?

“Xuyên Nhi…”

Tử Lạc lần nữa khẽ gọi, tay đưa lên vén đi lọn tóc nhỏ vừa rơi xuống trước mặt Mịch Chi.

Mịch Chi chợt nhíu mày, giọng cất lên nhỏ xíu: “Ba…mẹ…con nhớ…con rất nhớ hai người!”

Nói rồi Mịch Chi khẽ mếu máo, suýt khóc ra thành tiếng. Cô vùi vùi gương mặt vào tay áo Tử Lạc, cổ họng khẽ nấc lên một tiếng thật ngắn.

Tử Lạc thấy Mịch Chi như vậy, không phiền mà để cô thoải mái ôm lấy cánh tay hắn, mơ màng nói gì đó trong cơn say.

Ngón tay hắn khẽ trượt qua má phấn, hắn hỏi: “Xuyên Nhi, có phải bổn vương đã khiến nàng chịu nhiều ấm ức rồi đúng không?”

Thoáng nghe thấy tiếng người nói nhỏ bên tai, Mịch Chi mới nhăn mặt, cáu gắt nói: “Ồn chết đi được!”

Đáp lại thái độ vô phép này của cô, Tử Lạc chỉ thản nhiên nhếch môi cười nhẹ.

Hắn đứng dậy, đỡ lấy cô: “Nàng say rồi!”

Nhưng khi hắn muốn đưa Mịch Chi về giường ngủ, thì đột nhiên cô lại đẩy hắn ra xa, nhè nhè nói: “Tránh ra! Ai nói là ta say chứ? Ta khong say…không hề!”

“Không! Nàng thực sự say rồi!”

Tử Lạc trầm giọng, nghiêm túc nhìn nữ nhân đang đi đứng không vững kia.

“Ngươi là ai?”

Mịch Chi ngớ ngẫn hỏi, cảnh vật trước mắt thực sự mờ đến mức chẳng nhìn được gì.

Nghe câu hỏi của cô, Tử Lạc mới đáp: “Là Nhị vương gia, phu quân của nàng!”

“Phu quân của ta!?” Mịch Chi ngạc nhiên thốt lớn.

Cô loang choạng đi đến trước mặt Tử Lạc, dùng hai tay bắt lấy gương mặt mờ nhạt ấy, nheo mắt cố nhìn thật rõ dung mạo của người này. Sau đó liền không nhịn được mà bật cười: “Phu quân! Phu quân của ta là Nhị vương gia sao? Nghe cũng oai thật…”

Trước cử chỉ khó hiểu này Mịch Chi, Tử Lạc nhất thời không muốn mở lời, mặc nhiên đứng đó để yên cho nữ nhân kia động chạm.

Chợt, nụ cười trên môi Mịch Chi vụt tắt. Nhãn ngọc mơ màng hơi run lên, cô hỏi hắn: “Vậy còn ta…ta là ai?”

Câu hỏi lần này của cô lại khiến Tử Lạc im lặng khá lâu, hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm bỗng nhiên ngập tràn sóng lớn. Hắn chạm lên mặt Mịch Chi, nhẹ nhàng nói: “Nàng là thê tử của bổn vương, là Nhị vương phi hoàng triều.”

Mịch Chi lắng nghe câu trả lời của Tử Lạc, thâm tâm xáo rỗng dần dần bị giọng nói trầm ấm của hắn lấp đầy.

Trong cơn say, dẫu là mắt nhìn không rõ nhưng tai vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói của hắn. Mà trong lúc đầu óc không mấy tỉnh táo, giọng nói này lại hoá thành một bản nhạc du dương.

Thứ âm thanh này, thực sự nghe qua đã để lại say mê khó lường.

Mịch Chi không dám phủ nhận. Cô chính là đã bị giọng nói này mê hoặc ngay từ lúc băt đầu. Mọi cớ sự trong lòng lại càng trở nên huyên náo dữ dội, tâm không ngăn được, mơ hồ nói với hắn một câu.

“Tử Lạc! Ta thực sự…ghét ngươi! Rất ghét! Nhưng…nhưng ta lại vô tình…bị loại chán ghét kia quay lại đâm một nhát thật đau!”

Câu nói mơ hồ của Mịch Chi khiến Tử Lạc khó hiểu, nhíu mày nhìn cô: “Xuyên Nhi, nàng nói gì vậy?”

“Tử Lạc…”

Mịch Chi lại tiếp tục nói, lần này cô bám vào vai Tử Lạc, chủ động tiến sát về phía hắn.

“Rốt cuộc ta phải làm sao mới được đây? Ta vốn nghĩ bản thân mình rất ổn…nhưng hình như…ta đã bị ngươi xoay như chong chóng!”

“Là một cái chong chóng…vô cùng đáng thương!”

Nói rồi Mịch Chi gục mặt vào ngực Tử Lạc, mè nheo như một con mèo nhỏ đang cố làm nũng với chủ nhân. Còn Tử Lạc, hắn dường như cũng đã ngộ ra hàm ý trong lời nói của Uông Mẫn Xuyên, tuy ngoài mặt vẫn lãnh đạm nhưng nội tâm đã dễ dàng bị lời nói này của nàng làm cho náo loạn.

Hắn biết, động tâm hay không đã không còn là chuyện của một mình hắn nữa rồi.

Khi Tử Lạc còn chưa có phản ứng gì, thì nữ nhân đang bám dính lấy hắn chợt lên tiếng.

“Tử Lạc, ta muốn ôm…có được không?”

Câu hỏi ngớ ngẫn của nữ nhân này thoáng làm Tử Lạc buồn cười trong lòng. Tình cảnh hiện giờ chẳng phải chính nàng là người đang mãi ôm cứng lấy hắn không buông hay sao, lại còn đi hỏi hắn một câu dư thừa như vậy!

Nhưng để không phụ sự ngớ ngẫn này nàng, hắn vẫn ngắn gọn đáp: “Được!”

Sau đó, hai cánh tay liền lập tức ôm lấy người Mịch Chi, dùng chút sức siết nhẹ vào lòng.

Mịch Chi thoải mái nhắm mắt vùi mặt vào người Tử Lạc, mùi vải vóc quý giá trên người hắn thoảng qua mũi cô, mang đến chút cảm nhận đầy thích thú.

Không hiểu là vì sao, đươc hắn ôm trọn vào lòng như thế này lại khiến lòng cô bình yên đến lạ.

Bình yên đến mức, một chốc cũng chẳng muốn rời xa!

Trôi qua vài phút, Mịch Chi lại hỏi: “Tử Lạc, bây giờ…ta muốn hôn. Có được không?”

Câu hỏi lần này của cô thực sự đá động lòng hắn đến phát điên. Tay hắn siết lấy cô chặt hơn, rất nhanh liền đáp: “Được!”

Vừa dứt lời, Tử Lạc đã thuận tay nâng mặt Mịch Chi lên. Hắn hạ thấp người, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nhưng có vẻ thần trí Mịch Chi lúc này đã hoàn toàn bị rượu làm cho điên đảo cả rồi. Cô không giữ đươc lí trí của bản thân, ngay khi Tử Lạc vừa rời môi, cô đã bạo gan nói.

“Ngươi hiểu sai ý của ta rồi. Ta bảo muốn hôn ở đây…là ta muốn hôn ngươi…chứ không phải muốn ngươi hôn ta!”

“Lại nào!”

Rượu vào quả là hại thân, Mịch Chi đến giờ phút này chẳng còn giữ được cho mình một tí liêm sỉ. Cô dứt lời đã lập tức ôm lấy cổ Tử Lạc, nhón chân mà hôn lên môi hắn.

Tử Lạc đối với hành động này của cô, vừa thấy thú vị lại vưa thấy buồn cười.

So về việc mà Uông Mẫn Xuyên nói, nàng hôn hắn hay hắn hôn nàng thì có khác gì nhau!

Hắn khẽ cười trong lòng, nhãn khí cơ hồ hẹp xuống. Hắn đặt tay sau đầu Uông Mẫn Xuyên, biến bản thân từ thụ động sang chủ động. Say mê quấn lấy môi nàng, đem mật ngọt hoà quyện với mỹ tửu trên môi nàng tham lam nếm sạch.

“Ưm…không…phải…”

Mịch Chi thình lình bị hôn đến suýt ngạt, mặt cô nhanh chóng đỏ lên, hơi thở cũng vì thế mà tăng dần.

Cô đẩy lấy ngực hắn, cố gắng ngăn cản hành động đang diễn ra. Nhưng Tử Lạc, hắn lại nhìn cô với ánh mắt chất đầy dụng ý.

Ngang ngược nói: “Đêm nay, cả bổn vương và nàng đều là người chủ động. Vậy thì việc nàng hôn bổn vương hay bổn vương hôn nàng, vốn đã không còn quan trọng!”