Chương 23

“Quận chúa, người dùng một chút canh đi, chỉ một chút thôi cũng được, nô tì xin người!”

Nha hoàn đứng bên giường, khổ sở nàn nỉ vị chủ tử khó tính đang giận dỗi, nằm lì trên giường không chịu ăn uống gì.

Hỷ Bình nằm xoay mặt vào trong, chán ghét mắng: “Ta đã nói không muốn ăn! Các người điếc sao? Mau cút hết đi!”

Thông qua ngữ khí của Hỷ Bình, bốn nha hoàn thừa biết nàng ta đang tức giận vô cùng. Nhưng dẫu gì chuyện cũng đã xảy ra đươc mấy ngày rồi, vị quận chúa này vẫn không hề nguôi giận trong lòng.

Hỷ Bình càng nghĩ càng ấm ức, thân là một quận chúa cao trên vạn người lại bị một nữ nhân tầm thường như Uông Mẫn Xuyên sỉ nhục ngay trước mặt bao nhiêu người.

Mối hận này có chết Hỷ Bình ả cũng không thể nuốt trôi được!

“Cút!”

Hỷ Bình lần nưa lớn tiếng quát, khiến đám nha hoàn đành phải cúi đầu rời đi.

Vừa khép cửa, bốn nàng nha hoàn xoay lại đã lật đật giật mình. Không ai bảo ai, tất thảy vội hạ người hành lễ với người trước mặt.

“Hoàng thượng!”

“Quận chúa thế nào?”

Hoàng đế trầm giọng hỏi, trên mặt vừa lộ nét không vui.

Một nha hoàn trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, quận chúa vẫn chưa chịu ăn gì.”

Đưa mắt về cửa phòng, Hoàng đế nghiêm khắc khẽ trách: “Thật bướng bỉnh!”

Cửa mở ra, Hoàng đế chậm rãi bước vào đã thấy Hỷ Bình nằm yên trên giường, mặt xoay vào trong. Thậm chí còn to gan đến mức biết ai đang đứng ở đây mà ả vẫn không hề ngồi dậy hành lễ.

“Hỷ Bình!”

Giọng nói trầm thấp cất lên, đầy vẻ nóng giận.

Hỷ Bình một mặt vừa sợ nhưng một mặt lại bị chiều chuộng đến sinh hư, ả vẫn nằm đó, giận dỗi nói: “Nếu Hoàng thượng đến đây chỉ để trách mắng Hỷ Bình, thì Hỷ Bình không muốn nghe!”

“Muội…”

Lửa giận trong lòng suýt chút bị Hỷ Bình làm cho cháy lớn, cả giọng cũng cao lên vài phần.

Hoàng đế nhíu mày, suy nghĩ một lúc lại mềm lòng hạ giọng: “Vẫn còn giận trẫm sao?”

Hỷ Bình vẫn không chịu xoay mặt sang, giận dỗi nói: “Thần muội không dám!”

Vốn hiểu rõ tính cách của nữ nhân kia, Hoàng đế không nhiều lời nữa, chỉ thở dài một hơi.

Ngán ngẫm hỏi: “Muội muốn gì, trẫm sẽ đồng ý với muội.”

“Thật!?”

Hỷ Bình vừa nghe thấy câu nói của Hoàng đế, liền ngồi bật dậy, mặt hớn hở quên cả mình còn đang giận dỗi.

Ả rời giường, chạy đến bên cạnh Hoàng đế, lém lỉnh nói: “Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, nhất định không được nuốt lời!”

Hoàng đế nhìn vẻ mặt này của Hỷ Bình, sớm biết bản thân đoán không sai. Nàng quận chúa này lần nữa lại giở thói giận dỗi để được Hoàng huynh nuông chiều nữa rồi.

Nhìn Hỷ Bình, Hoàng đế chỉ kiệm lời: “Nói!”

Dường như đã tính sẵn trong đầu, Hỷ Bình không hề chần chừ đã rất nhanh đáp: “Muội muốn xuất cung!”

[…]

Buổi sáng nhàm chán trôi qua, buổi tối nặng lòng lại đến. Mịch Chi ngồi trước bậc thềm, tay chống cằm, chau mày suy nghĩ.

“Chán chết đi được!”

Ve vẫy cọng cỏ trong tay, Mịch Chi chán nản lẩm bẩm.

Sáng nay khi thức dậy, cô đã không thấy Tử Lạc đâu cả. Cô thực sự nể bản thân mình vô cùng, khi mà tình thế đêm qua, bị hắn ôm cứng như vậy mà cô vẫn lăn ra ngủ say như chết.

Ban đầu còn tưởng bản thân vì hành động quái lạ ấy của Tử Lạc khiến cho tâm tư đảo lộn, mất ăn mất ngủ.

Nhưng không!

Cô vẫn ăn ngon và ngủ tốt chán, thế mới hay cơ chứ.

Mịch Chi ôm đầu, một mình ngồi đó không ngừng than thở. Xung quanh chỉ liên tục vang lên âm thanh của đám dế nhỏ, không gian đã chán lại càng thêm chán. Mịch Chi tựa đầu lên chiếc cột kế bên, đưa mắt nhìn lên bóng trăng đang treo phía trên cao.

Trăng đêm nay không đẹp, đã khuyết hơn một nửa còn bị mây đen che mất một góc. Dường như khi tâm tình con người ta đang rơi vào buồn chán thì mọi thứ đang hiện hữu xung quanh cũng không thể khá hơn là bao.

“Mình muốn về nhà!”

Mịch Chi tự hỏi đây không biết đã là lần thứ mấy cô lẩm bẩm ra câu nói này. Lẩm bẩm xong rồi lại như mọi khi, bất lực thở dài trong vô vọng.

Lúc này, phía xa có một đám gia nhân đang đi đến. Mịch Chi ngồi yên đó, đến khi đám người kia cúi đầu rồi muốn lướt qua cô, cô mới vội gọi họ lại.

“Đợi đã!”

“Vương phi, có chuyện gì?” Một tên gia nhân hỏi.

Mịch Chi đứng dậy đi đến phía đám người ấy, cô nhìn số hủ sành xếp gọn trên xe gỗ, thắc mắc hỏi: “Thứ này là gì, sao thơm như vậy?”

Nhìn theo hướng mắt của Mịch Chi, tên gia nhân nói: “Bẩm vương phi, đây là bát lộ tửu vừa được gửi từ phủ của Cố đại nhân đến đây.”

“Bát lộ tửu! Là rượu sao?”

Trong đầu Mịch Chi rộ lên chút hứng thú, không nghĩ chỉ là rượu mà lại có thể mang mùi hương khó cưỡng đến thế. Cô vốn không phải người thích uống rượu, nhưng khi ngửi qua cũng khó mà cầm lòng được.

Những thứ này cô nhất định phải thử, đã mất công bay về đây thì còn có gì mà cô không dám thử nữa chứ!

“Cho tôi hai bình!”

Mịch Chi nói, tiện tay lấy luôn hai hủ rượu.

Tên gia nhân liền hoảng hốt muốn can ngăn: “Vương phi, như vậy không được đâu! Nếu để vương gia biết được, tiểu nhân sẽ chết mất!”

Nhìn phản ứng cùng sắc mặt của tên này, Mịch Chi biết hắn ta không hề nói đùa. Nhưng dù gì chỉ là lấy mỗi hai bình rượu bé tí thế kia, sao phải hoảng đến vậy.

Không hề có ý trả lại, Mịch Chi vừa ôm hai bình rượu, vừa đi về cửa phòng, mạnh miệng nói: “Đừng lo, nếu vương gia trách tội, ta sẽ chịu hết!”

Lấy được hai bình rượu ngon, Mịch Chi đem ngay vào phòng, đóng cửa lại. Đặt chúng lên bàn, cô không thể chờ thêm mà lập tức mở ngay nút vải trên miệng bình.

Một mùi thơm từ bên trong thoát ra ngoài, mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi khiến Mịch Chi kinh ngạc tròn mắt.

“Thơm quá! Mình chưa từng ngửi qua loại rượu nào thơm như vậy!”

Khen xong liền thử ngay một ít, vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi bất giác làm Mịch Chi nhíu mày, nhưng vị ngọt dịu tan nhẹ trong miệng ngay sau đó đã làm cô vô cùng thích thú.

Phải buộc miệng suýt xoa không ngừng: “Ngon…ngon quá!”

Từ một người không thích uống rượu, Mịch Chi phút chốc hoá thành một kẻ uống liên tục đến bốn ngụm đầy. Nhưng cô vốn dĩ không để ý đến tửu lượng của bản thân, uống đến ngụm thứ năm đầu đã bắt đầu choáng váng.

Tay nâng bình rượu lên cao, uống vào ngụm thứ sáu.

Đến đây, cả tay cũng không còn cầm vững được nữa, bình rượu trong tay lăn ngã ra bàn, xoay xoay vài vòng rồi rơi xuống.

Một bàn tay khác vừa kịp lúc đưa ra, đón lấy bình rượu vừa rơi khỏi bàn. Đặt nó trở lại trên bàn, Tử Lạc nhìn nữ nhân đã say khướt, cau mày nói: “Uông Mẫn Xuyên, nàng thực sự càng lúc càng to gan!”