“Tiểu thư, người mới khoẻ lại, ra ngoài thế này sẽ không tốt đâu!”
Tiểu Hồng đi bên cạnh, tay dìu lấy Mịch Chi một cách cẩn thận.
Mịch Chi cười, tuy đầu vẫn còn khá nặng nề nhưng vẫn nói: “Không sao! Ở trong phòng nhiều mới khiến tôi phát bệnh thêm. Ra ngoài hít thở chút khí trời, cũng không tệ mà.”
Thấy chủ tử nhất quyết nói vậy, Tiểu Hồng thôi không nói thêm. Tiểu Mai đi sau, nhưng lại tinh ý nhận ra Tử Lạc và Đồng Đồng đang ở phía trước.
“Tiểu thư…”
Tiểu Mai nhỏ giọng lên tiếng.
Mịch Chi đi trước nghe thấy liền dừng lại. Nhìn ánh mắt Tiểu Mai dường như đang muốn nói cho cô việc gì đó nhưng lại không dám, chỉ có thể dùng ánh mắt mà biểu đạt.
“Sao thế?”
Mịch Chi khó hiểu hỏi, sau đó mới để ý ánh mắt của Tiểu Mai rồi nhìn theo hướng của nàng ta. Bất ngờ, Mịch Chi trông thấy Tử Lạc đang bế Đồng Đồng trên tay, chơi đùa rất vui vẻ.
“Tử Lạc…”
Trong lòng dâng lên một cơn địa chấn nhỏ, nhưng rât nhanh đã lan rộng khắp toàn thân. Cô thấy tim mình trật đi vài nhịp, thở cũng nặng nhọc vô cùng. Kể từ lúc xuyên về đây, gặp Tử Lạc. Cô chưa từng biết đến vẻ mặt này của hắn.
Hắn của hiện tại mang một gương mặt hoàn hảo với nụ cười sắc bén trên môi. Sự ôn nhu này của hắn, cô thực sự không quen. Cho nên mới nhất thời thấy tim gan thổn thức thế này!
Đồng Đồng đang cười ngất trên tay Tử Lạc, vô tình nhìn sang lại thấy Mịch Chi. Sự xuất hiện của cô khiến Đồng Đồng bỏ quên Tử Lạc, vui mừng reo lên.
“Tỷ tỷ!”
Đồng Đồng được Tử Lạc bỏ xuống đã lập tức nhanh chân chạy ngay về hướng Mịch Chi.
Ôm chằm lấy cô, Đồng Đồng mừng rỡ nói: “Tỷ tỷ đến rồi! Đồng Đồng đợi tỷ tỷ lâu lắm. Rất nhớ tỷ tỷ!”
Sự háo hức của thằng bé làm Mịch Chi mủi lòng. Cô ngồi xuống vuốt tóc Đồng Đồng, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi Đồng Đồng, để em đợi như vậy!”
“Không không!”
Đồng Đồng lắc đầu.
Tay chỉ về phía Tử Lạc, liền vui vẻ nói: “Có Tử Lạc ca ca ở đây Đồng Đồng không sao, tỷ tỷ không cần xin lỗi!”
Theo phản xạ, Mịch Chi ngay khi nghe vậy liền nhìn theo hướng tay của Đồng Đồng.
Chẳng biết là vô ý hay do đâu, mà trùng hợp đúng lúc Tử Lạc cũng nhìn thẳng về phía cô. Bốn mắt chạm nhau trong giây lát, khoảnh khắc tim thấy cuộn lên một làn sóng lớn. Mịch Chi đỏ mặt, vội quay đi che giấu biểu diện bối rối. Nhưng Tử Lạc đã bắt đầu đi về hướng của cô, rất nhanh đã đứng ngay trước mặt cô.
Trầm ấm cất giọng: “Vương phi, ngọc thể của nàng đã ổn hơn rồi chứ?”
Mịch Chi rõ ràng nghe thấy câu hỏi của hắn, nhưng cả hai tai đều đã bị tâm tư hỗn độn làm cho ù hẳn đi.
Cô thoạt đầu mất vài giây im lặng, sau đó mới có thể ấp úng trả lời.
“Khoẻ…ta rất khoẻ! Đa tạ Vương gia đã để tâm!”
Nói ra một câu, Mịch Chi bất giác bưng kín miệng, tròn mắt nhìn chằm chằm vào Tử Lạc. Cô vừa lỡ miệng nói cái gì với hắn thế này? Cô lại ngoan ngoãn gọi hắn là vương gia, còn đích thân nói đa tạ hắn!
Tại sao lại thành ra buồn cười như vậy được?
Mịch Chi cô rốt cuộc có phải bị bộ mặt giả tạo vừa rồi của hắn làm cho thần hồn đảo lộn rồi không? Tử Lạc hắn vốn dĩ không phải mang trên mình loại ôn nhu ấy. Trong mắt cô bao lâu nay, hắn chỉ là một tên vương gia thú tính vô liêm sỉ.
Đột nhiên Tử Lạc bước đến trước mặt Mịch Chi, đưa tay đặt lên mặt cô.
Im lặng xem xét một lúc, sau đó trầm giọng nói: “Không còn nóng nữa, tốt rồi!”
Tim Mịch Chi thực sự đã bị hành động của hắn làm cho loạn nhịp. Tay cô vô thức siết chặt y phục trên người, cố hết sức giữ lấy chút điềm tĩnh còn sót trong mắt mình. Sợ rằng không thể giữ được lâu, cô liền vội né tránh: “Ta đã khoẻ rồi, không cần ngươi phải lo.”
Tính cách của Uông Mẫn Xuyên, tại sao lại khác lạ như vậy? Thấy cô có ý lẫn tránh, hắn cũng thôi không muốn nán lại thêm. Hơn nữa hắn còn có việc cần bàn bạc với Cố đại nhân.
Đến đây, hắn chỉ nhìn Mịch Chi rồi nói một câu trước khi rời đi.
“Được rồi! Vương phi mới khoẻ lại, không nên ra ngoài quá lâu.”
“Tiểu Hồng!”
Vừa nghe thấy Tử Lạc gọi tên, Tiểu Hồng đã bước lên trước.
“Có nô tì!”
Tử Lạc vẫn nhìn Mịch Chi, nhưng lại căn dặn nha hoàn đang hành lễ trước mặt.
Giọng vô cùng nghiêm khắc: "Chăm sóc vương phi cho tốt!
“Vương gia yên tâm! Nô tì sẽ hầu hạ vương phi thật chu đáo!”
Câu nói Tiểu Hồng vừa xong, Tử Lạc cũng quay đi. Ở đây, Mịch Chi đứng ngẫn ra, mãi nhìn theo bóng lưng đang xa dần. Trong lòng chợt thấy mâu thuẫn, trước đây không lâu, rõ ràng cô rất căm ghét con người này kia mà.
Bây giờ, ngay giây phút này, chính cô lại bị vẻ mặt dối trá kia làm lay động hay sao?
Không thể! Hắn chỉ đang đóng vai người tốt mà thôi.
Nha hoàn Tiểu Mai bên cạnh nghe thoáng qua, liền hỏi: “Tiểu thư, người vừa nói gì?”
Giật mình, Mịch Chi vội lắc đầu: “À không! Không có gì!”
Sau đó, lại quay sang Đồng Đồng, vui vẻ nói: “Đồng Đồng, tỷ dắt em đi xem cá ở hồ sen.”
“Hay quá!”
Đồng Đồng vừa nghe Mịch Chi nói vậy đã vui sướиɠ reo lên.
Vỗ tay khoái chí, Đồng Đồng thích thú nói lớn: “Tỷ tỷ cũng giống với Tử Lạc ca ca! Hai người đều rất tốt với Đồng Đồng!”
“Tỷ giống hắn ta? Sao có thể!” Mịch Chi gượng cười.
Nhưng Đồng Đồng lại quả quyết: “Thật mà! Tử Lạc ca ca rất thương Đồng Đồng, tỷ tỷ cũng thế! Như vậy không phải là giống nhau sao?”
Câu nói ngây ngô của Đồng Đồng chợt làm Mịch Chi sững người. Gì mà cô giống với cái tên háo sắc đó chứ. Càng nói lại càng thấy hoang đường!
“Đồng Đồng à! Đi thôi, xem cá dưới hồ sen nào!”
Mịch Chi giả vờ lãng đi câu nói của Đồng Đồng, nắm tay thằng bé cùng với hai nàng nha hoàn đi đến hồ sen ở tây phủ.
[…]
“Nhị vương gia!”
Cố Tạ Bửu ngồi đối diện, gọi lấy Tử Lạc đã hai lần mà hắn vẫn không nghe thấy.
Dường như trong suốt cả buổi uống rượu, hắn đang bận suy nghĩ điều gì đó.
Điều gì lại có thể khiến một tên vốn tính thận trọng như hắn lại trở nên mất tập trung như vậy!
“Nhị vương gia!”
Cố Tạ Bửu gọi thêm lần nữa, lần này giọng của ông lớn hơn mới làm hắn để ý đến.
Nhìn hắn, Cố Tạ Bửu thắc mắc hỏi: “Nhị vương gia, có phải trong lòng đang có khúc mắc gì hay không?”
Tử Lạc nâng chung rượu lên môi, uống một ngụm, thuận tiện nói: “Sao người lại hỏi ta như thế?”
Cố Tạ Bửu rót tiếp cho hắn một chung rượu khác, ôn tồn nói:
“Hạ quan thấy từ đầu, ánh mắt người đã có gì đó không đúng. Trong mắt người, hạ quan đã nhận ra có rất nhiều khúc mắc cần được tháo gỡ.”
Chung rượu chưa kịp chạm môi của Tử Lạc chợt khựng lại.
Hắn nhíu mày, giữa trán hiện lên chút suy tư.
“Ngươi cũng thấy bổn vương có rất nhiều khúc mắc sao?”
“Đúng thật là vậy!”
Cố Tạ Bửu khẽ cười.
Ông lại nói: “Nhị vương gia, xem ra người cũng có ngày này!”
“Ngươi nói vậy nghĩa là gì?”
Tử Lạc nghe câu nói khó hiểu ấy, liền đanh giọng hỏi.
Cố Tạ Bửu lại cười: “Nhị vương gia, xin thứ tội cho hạ quan nói ra điều này. Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhị vương gia đây, ắt hẳn cũng đã vướng phải một mối bận lòng rồi!”
Lời nói của Cố Tạ Bửu chợt khiến Tử Lạc sững người.
Trong phút chốc, chung rượu trên tay cứ lấp lửng trước mặt, chẳng rõ là muốn uống nữa hay không. Nhưng sắc diện quả nhiên khác lạ, dường như vừa ngạc nhiên phát hiện ra điều gì đó nhưng lại cố chấp phủ nhận. Bàn tay Tử Lạc thoáng siết chặt chung rượu, cơ hồ không sao vứt bỏ được lời mà Cố Tạ Bửu vừa nói.
Ông ta đã nói, rằng hắn đã vướng phải một mối bận lòng nào đó ư? Rõ ràng trước giờ, hắn vẫn luôn tự tin hiểu rõ bản chất của mình.
Phong lưu bất cần, vô tình lãnh đạm. Chính là hai thứ hắn dùng để đối nhân xử thế trong thiên hạ.
Vậy mà ngày hôm nay, hắn lại tự để bản thân mắc kẹt trong ý nghĩ về một nữ nhân. Cả ánh mắt thường ngày lạnh lùng như vậy cũng đã bị náo loạn không ngừng.
Tất cả chỉ vì Uông Mẫn Xuyên mà ra!
“Không thể nào!”
Giọng Tử Lạc trầm trầm khẽ buông.
Hắn một hơi uống cạn chung rượu, lại nhất mực chưa muốn chấp nhận sự thật. Rằng hắn đã thực sự để tâm đến Uông Mẫn Xuyên lúc nào, đến cả hắn cũng chẳng hay được!
[…]
Trở về phòng đã gần hai canh giờ, hiện tại trong đầu Mịch Chi vẫn không thể loại bỏ được suy nghĩ về Tử Lạc.
Lời nói trẻ thơ của Đồng Đồng liên tục vang ở bên tai…
“Tỷ tỷ! Tỷ không thích Tử Lạc ca ca sao?”
Đồng Đồng ngồi trên đùi Mịch Chi, vừa cho cá dưới hồ ăn xong liền quay sang hỏi.
Mịch Chi bị câu hỏi ngây ngô này làm cho tim gan thổn thức, khoé miệng giật lên vài cái.
“Có nhất thiết em phải hỏi tỷ câu này không?”
Đồng Đồng đột nhiệt trở nên kiên quyết.
Thằng bé níu tay Mịch Chi, nằng nặc nói: “Có! Tỷ nhất định phải trả lời Đồng Đồng! Tỷ tỷ ghét Tử Lạc ca ca?”
Thấy thái độ này của Đồng Đồng, quả thực khiến cô có chút kinh ngạc. Thằng bé này chỉ mới tí tuổi đầu lại đi hỏi mấy chuyện này để làm gì? Bất quá, cô dù không ưa Tử Lạc cũng phải gượng gạo nói một câu.
“Không! Tỷ không hẳn là ghét Tử Lạc ca ca đó của em. Chỉ là…có chút không hợp…”
“Tỷ tỷ!”
Đồng Đồng kéo kéo vạt áo Mịch Chi, giọng nhỏ xuống.
Mịch Chi chăm chú nhìn thằng bé, nó liền nói: “Tỷ tỷ tuyệt đối đừng ghét Tử Lạc ca ca! Tử Lạc ca ca là người tốt, người tốt thì không thể bị ghét được!”
“Người tốt ư?” Mịch Chi thuận miệng hỏi.
Đồng Đồng liền gật đầu: “Đúng! Tử Lạc ca ca rất tốt với Đồng Đồng và mẹ…”
Khi Mịch Chi nghe đến đây, trong lòng liền không ưng mà nảy sinh bất bình. Tử Lạc, nếu hắn thực sự tốt như lời Đồng Đồng nói, nhưng chắc chắn người mà hắn đối tốt không phải là cô.
Còn chưa kịp nói gì, thì Đồng Đồng lại tiếp: “Tử Lạc ca ca cũng tốt với tỷ tỷ nữa!”
“Tỷ!?”
Mịch Chi thực sự bị câu nói này của Đồng Đồng làm cho mắt môi mở tròn hết cỡ. Hắn mà tốt với cô ư? Cô thà tin con lợn biết leo cây còn hơn tin chuyện này!
Mặc dù trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng Mịch Chi vẫn cười nói cho qua.
“Phải phải! Tử Lạc ca ca của em rất tốt, rất rất tốt!”
Miệng nói vậy, thực chất trong lòng hận muốn ghim chết tên vương gia vô sỉ như Tử Lạc.Tiểu Hồng đứng gần bên cạnh, vô tình thấy được biểu diện trái ngược của chủ tử cũng chỉ biết lắc đầu coi như không thấy.
Nàng ta tự hỏi, vị chủ tử này của nàng từ lúc nào lại biết cách nói dối thế kia? Mịch Chi nói xong, còn không quên cười cười vài tiếng.
Đồng Đồng lúc này mới nói vào: “Tỷ tỷ, tối qua đệ thấy Tử Lạc ca ca không ngủ, ngồi trong phòng cả đêm.”
Lời nói này của Đồng Đồng quả nhiên tác động mạnh đến tâm tư Mịch Chi. Bàn tay vừa nắm một ít thức ăn muốn rải xuống hồ liền khựng lại, quay sang nhìn Đồng Đồng.
“Em nói hắn ta không ngủ mà ngồi trong phòng cả đêm sao?”
Đồng Đồng gật đầu: “Thật mà! Đồng Đồng nghe người trong phủ nói tỷ tỷ không khoẻ nên muốn đến gặp tỷ. Đồng Đồng đi đến cửa thì thấy bóng của ca ca in trên vách, mở cửa vào liền thấy ca ca ngồi bên cạnh tỷ…”
“Còn dùng vải ướt lau mặt cho tỷ nữa cơ!”
Nắm tay vô thức nới lỏng, số thức ăn trong tay liền tự mình rơi xuống mặt hồ bên dưới.
Mịch Chi không để tâm đến đàn cá đang quẫy đuôi tranh nhau thức ăn ở dưới hồ, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ về Tử Lạc.
Hắn ôn nhu chu đáo như vậy, có phải là điên rồi hay không đây?