Chương 19

Sau một hồi chẩn mạch, Vu Hải Đông Quang mới chậm rãi đứng dậy đi đến bàn sắp xếp vài thứ vào hộp thuốc.

Nha hoàn Tiểu Hồng đứng gần đó, không nhịn được lên tiếng: “Thái y, tiểu thư thế nào?”

Vu Hải Đông Quang quay sang, vuốt vuốt bộ râu điểm bạc, trầm giọng nói: “Vương phi khí huyết bị tổn hao, khiến ngọc thể yếu kém dễ sinh bệnh. Ta sẽ kê cho vương phi một bài thuốc giúp người bồi bổ. Sắc làm hai lần thì uống được.”

Nghe vậy, Tiểu Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta ở lại chăm sóc chủ tử, còn Tiểu Mai phụ trách theo chân Vu thái y ra ngoài để bốc thuốc.

Ngồi xuống giường, Tiểu Hồng lấy khăn ấm lau mặt cho Mịch Chi. Tình trạng cô bây giờ đã khá hơn một chút, nhưng dường như vẫn không thể tỉnh táo trở lại.

“Đau…đau lắm!”

Mịch Chi khẽ kêu khóc, nước mắt lần nữa lăn dài hai bên má.

Tiểu Hồng lo sợ, nhanh tay lau khô nước mắt của chủ tử. Xót xa vỗ về lên người Mịch Chi: “Tiểu thư, người đau ở đâu vậy? Người mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ.”

Bên tai Mịch Chi, tiếng của Tiểu Hồng cứ vang lên một cách hư ảo không rõ. Trong nhận thức đang kẹt lại trong cơn mơ, Mịch Chi chợt thấy một luồng sáng kỳ lạ rực lên ở phía xa.

Mịch Chi mơ màng nghe bên tai như có tiếng của gió thổi, thoạt đầu nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương, sau đó lại đột ngột rung chuyển như giông tố.

Trước mắt cô, thứ ánh sáng kỳ lạ kia bỗng dưng kéo xuống một màu đỏ rực tựa như máu, phủ kín toàn bộ không gian xung quanh cô.

Mịch Chi sợ hãi, cả thân người phút chốc giẫy giụa không ngừng, miệng thì liên tục bật ra tiếng khóc đầy hoảng loạn.

Tiểu Hồng không hiểu, vừa rồi rõ ràng tình hình đã ổn rồi kia mà. Tại sao bây giờ lại có vẻ tồi tệ thế này?

Ôm lấy người Mịch Chi, Tiểu Hồng vừa kêu vừa khóc: “Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi.”

[…]

Bê chậu nước đã nguội lạnh ra sau bếp, Tiểu Hồng lúi cúi cho thêm củi vào lò lửa, nhằm giúp chỗ nước mới đem lên mau sôi hơn. Sau một hồi vất vã, cuối cùng tình trạng của Mịch Chi mới ổn định đôi chút. Nàng ta thấy vậy mới sẵn tiện đi thay một chậu nước khác.

Đang ngồi thẫn thờ ở cửa, thì mẫu thân của Đồng Đồng - Quan Ý Thị đi đến.

“Tiểu Hồng, sao lại ngồi ngẫn người ra đây?”

Tiểu Hồng ngước mặt, mệt mỏi chỉ tay vào trong: “Ta đang đợi pha nước cho tiểu thư.”

Thấy vẻ buồn chán của Tiểu Hồng, Quan Ý Thị mới ngồi xuống hỏi han: “Vương phi vẫn chưa tỉnh lại sao?”

“Chưa.” Tiểu Hồng buồn bã lắc đầu.

Quan Ý Thị thấy thế mới an ủi: “Ngươi đừng lo! Vương phi là người tốt, ông trời nhất định sẽ đối đãi thật tốt với vương phi.”

“Ta có dư một ít bánh nguyệt hoa, ngươi muốn ăn một chút không?”

Nhìn hai chiếc bánh tròn trĩnh nằm gọn trong khay gỗ, tuy ngon mắt nhưng thực sự Tiểu Hồng nuốt không trôi.

Nàng ta lắc đầu từ chối sau đó trở vào trong bếp.

Quan Ý Thị đứng đó nhìn Tiểu Hồng, trong lòng không nén được mới buông một tiếng thở dài. Chỉ mong trời cao có mắt, nhất định đừng để người tốt ở trên đời này hứng chịu bất kì tổn hại nào.

[…]

Thoát khỏi những lúc nửa mê nửa tỉnh, Mịch Chi lúc này mới hoàn toàn có thể mở mắt. Trước mặt cô, không gian bốn bề im lặng như tờ. Đầu cô dường như còn quay vòng, mảnh rèm lụa ở bên trên cứ không ngừng xoay chuyển.

Cô khó chịu khép mắt lại, hít thở thật đều sau đó mới chầm chậm mở ra. Cảm thấy đã đỡ hơn một chút, cô mới gượng người ngồi dậy.

Nhưng chợt Mịch Chi phải nhíu mày thở dốc, khi hạ thân bên dưới truyền lên cảm giác đau rát tột cùng.

Đau đến mức vô thức ứa nước mắt.

Siết chặt y phục trên người, Mịch Chi cắn răng chịu đau cố gắng lết khỏi giường. Những tưởng có thể đứng dậy bình thường, nào ngờ chưa kịp đứng vững đã ngã nhào xuống sàn.

“Chuyện…chuyện gì thế này? Mình làm sao vậy chứ?”

Mịch Chi hoảng loạn nhìn lại cơ thể mình mới phát hiện tay chân khắp nơi đều in đầy vết tích xấu hổ. Cả người gần như mất hết sức lực, không thể cử động nổi.

Trong phút chốc, bao nhiêu hình ảnh trước đó một lúc hiện về. Cô nhớ mình hạ dược vào chung trà của Tử Lạc, nhưng oan nghiệt thay người uống phải chung trà đó lại là cô.

Là Tử Lạc, là chính hắn đã ép buộc cô!

Là chính hắn đã hại cô ra nông nổi này!

Mịch Chi đau đớn ôm lấy ngực, uất nghẹn bật khóc thật lớn. Y phục trên người bị cô siết chặt đến mức sắp rách, hận không thể một lúc cào nát gương mặt của kẻ hạ lưu kia.

Tại sao số mệnh của cô lại cay đắng thế này? Tại sao lại rơi trúng tên Nhị vương gia hoạn ác vô độ như hắn. Mịch Chi cô đã lầm, thực sự đã lầm rồi! Tử Lạc rõ ràng vẫn chẳng xem trọng vị thê tử này, dù là Uông Mẫn Xuyên hay là Mịch Chi cô đây, vẫn chưa từng trở thành mối bận tâm của hắn.

Trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ biết chà đạp lên một thân nữ nhi chân yếu tay mềm, lấy thân thể này biến thành thứ tiêu khiển để thoả mãn du͙© vọиɠ.

Vậy mà cách đây không lâu, cô đã từng nghĩ khác về hắn.

“Tử Lạc! Tử Lạc!”

Mịch Chi giận dữ gào lên, âm thanh đau khổ đến xé lòng.

Tiểu Hồng vừa hay đi đến bên ngoài, nghe tiếng kêu gào của chủ tử liền hoảng hốt xông cửa. Thấy Mịch Chi nằm khóc dưới sàn, Tiểu Hồng thất kinh thảng thốt: “Tiểu thư!”

Chạy đến bên cạnh Mịch Chi, Tiểu Hồng khẩn trương đỡ lấy cô, giọng run run: “Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy tiểu thư?”

Nhưng Mịch Chi không còn đủ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của Tiểu Hồng, cô khóc đến mức tưởng chừng như cạn kiệt hơi sức, l*иg ngực căng tức nhấp nhô kịch liệt.

“Tiểu thư, người đừng doạ em nữa mà! Em van xin tiểu thư, xin người nói cho em biết người bị làm sao thế này?”

Tiểu Hồng vừa ôm lấy Mịch Chi, vừa khóc thảm thương.

Dường như sự uất hận trong lòng đã vượt quá giới hạn, Mịch Chi mạnh tay hất ngã Tiểu Hồng sang một bên, giận dữ gào trong nước mắt: “Cút! Cút hết đi! Mấy người cút hết cho tôi!”

“Ta muốn về nhà, ta không muốn ở lại nơi quái quỷ thêm một giây một phút nào nữa cả!”

Tiểu Hồng kinh hãi nhìn Mịch Chi, nàng ta nhất thời bị doạ đến mức cứng đờ cả người.

Nhíu mày khó hiểu, Tiểu Hồng vẫn sợ đến khóc nấc, bất lực khẽ gọi: “Tiểu thư, tiểu thư!”

Rồi nàng nha hoàn nhào đến ôm lấy Mịch Chi, bất chấp việc cô có nổi điên chống cự ra sao. Tiếng khóc của cả hai vang tận ra bên ngoài, khiến bọn gia nhân trên dưới đều một lúc đổ dồn về gian phòng phía Đông.

Một cơn gió lớn thổi qua, vô tình cuốn bay đám lá rụng dưới sân lên không trung. Nắng ấm trải dài khắp vương phủ, cảnh quan êm đềm đến mức buồn chán. Còn đâu đô thị nhộn nhịp của Bắc Kinh ngày trước mà Mịch Chi đã thấy. Trong mắt cô bây giờ, không có phồn hoa rực rỡ, không có khung cảnh tuyệt diễm. Chỉ còn sót lại xác úa của một vương phủ ở thành Trường An rộng lớn.



Trở về từ phủ Cố đại nhân, Tử Lạc vừa bước vào vương phủ đã liền tinh ý nhận ra ánh mắt kỳ lạ của bọn gia nhân.

Họ lén lút nhìn hắn với loại ánh mắt mang đầy sợ hãi.

Lúc này, hắn trông thấy nha hoàn Tiểu Mai tay bê khay gỗ đi về hướng đông phủ. Hắn đổi hướng đi về phía đó, rất nhanh đã trước một bước chặn ngang lối đi của Tiểu Mai.

Vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Mai đã cúi đầu thi lễ: “Vương gia!”

“Ngươi đang mang thứ gì thế kia?”

“Thuốc à!?”

Tử Lạc nhíu mày, nhìn vào chiếc bát nằm trong khay gỗ.

Tiểu Mai đứng lên, gật gật đầu: “Bẩm vương gia, đây là thuốc do Vu thái y đã dặn nô tì sắc cho vương phi.”

“Thuốc cho vương phi?!”

Tử Lạc kinh ngạc, tròng mắt dâng lên chút chấn động.

Nét mặt cơ hồ căng ra, biểu diện như hoá thành một khối hắc vân bao phủ. Hắn khẩn trương hỏi: “Vương phi không khoẻ ra sao?”

“Bẩm vương gia, sáng nay vương phi mê man mãi không chịu tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì luôn miệng kêu khóc, khiến trong phủ ai nấy cũng lo sợ vô cùng!”

Tiểu Mai mau lẹ trả lời. Sau đó Tử Lạc đột nhiên trầm giọng: “Đưa nó cho bổn vương.”

“Vương…vương gia, cái này cứ để nô tì mang đến cho vương phi là được.”

“Bổn vương nói đưa đây!”

Tử Lạc đanh mặt gằn giọng, nhíu mày một lần, giữa trán liền lộ nét nóng giận.

Tiểu Mai lập tức không dám cãi lệnh, đưa ngay khay gỗ sang tay hắn rồi cúi đầu khi hắn xoay lưng rời đi.

Đoạn đường từ hậu viên đến đông phủ không xa, nhưng sao hôm nay hắn lại thấy nó dài đến vạn dặm.

Thời khắc này đây, hắn chợt thấy trong thâm tâm nổi lên một mối lo toang không hề dự tính được. Càng đến gần đông phủ, hắn lại càng thấy lòng hình thành một cơn bão lớn.

Hắn làm sao thế này?

Thực sự đã động lòng rồi hay sao?

Khi nghe chuyện từ miệng Tiểu Mai, cảm giác đầu tiên tìm đến hắn, chính là đau lòng. Đau đến độ chỉ muốn một lúc tự dằn xé tâm can của chính mình thành vạn mảnh. Nữ nhân trong gian phòng ở trước mặt, quả thực đã bị hắn hành hạ đến kiệt quệ cả tinh thần và thể xác rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Tử Lạc mới biết cảm giác do dự là gì. Hắn đứng trước cửa, chần chừ mất một lúc mới đưa tay đẩy vào. Không gian trong phòng yên tĩnh vô cùng, nữ nhân trên giường đắp chăn qua vai, nằm xoay mặt vào trong.

Chậm rãi bước về phía Mịch Chi, hắn đặt khay gỗ xuống bàn.

Ngắn gọn gọi: “Uông Mẫn Xuyên!”