Chương 17

Mịch Chi bị trói chặt cả người, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng cả cơ thể cô đã bắt đầu nóng dần, cô cảm nhận được trong máu huyết dường như đang bị đun sôi đến nghìn độ.

Nóng, quả thực rất nóng!

Chết tiệt! Cô không nghĩ loại xuân dược kia lại bộc phát nhanh đến như vậy. Thời gian cô bị ép uống thuốc cho đến hiện tại còn chưa tròn mười phút kia mà. Vốn dĩ ý định ban đầu muốn hạ dược Tử Lạc, sau đó cô sẽ vờ đi mao xí mà bỏ hắn chết mòn trong phòng. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Người bị trúng độc lại là cô!?

Đây có phải gọi là gậy ông đập lưng ông rồi không!?

Tử Lạc ngồi đó, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Hắn quan sát sắc diện của Mịch Chi, thừa biết nữ nhân này đã bắt đầu phát dược. Gương mặt nàng đỏ gay, hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp.

Bật ra tiếng cười vụn vặt, hắn nói: “Tốt nhất, nàng hãy van xin bổn vương giúp nàng! Nếu không một khi dược tính phát tác đỉnh điểm, nàng sẽ không chịu được mà phát điên.”

Câu nói đầy đe doạ của hắn khiến Mịch Chi kinh sợ, chẳng lẽ loại xuân dược cổ đại này thực sự mạnh đến như vậy? Lẽ nào cô đang sắp vứt hết liêm sỉ bản thân, bị loại thuốc ác ôn kia chi phối mà làm ra điều nhục nhã trước mặt hắn hay sao?

Không được! Nhất định không thể như vậy!

Mịch Chi căm phẫn nhìn hắn, cả người đã tuôn đầy mồ hôi. Tử Lạc vẫn im lặng, thích thú nhìn nữ nhân đang dần bị hành hạ bởi chính mưu kế mà nàng bày tính.

Thực ra, giây phút Uông Mẫn Xuyên nàng đi vào hiệu thuốc dưới phố, hắn ngồi bên trên tửu lâu gần đó đã vô tình nhìn thấy. Tệ hơn, ngay cả khoảnh khắc nàng chạm mặt với Dực Khương, hắn cũng đã trông thấy tất cả. Từ ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, cho đến cách mà Dực Khương chạm vào người nàng. Hắn đều nhớ rất kỹ, một chi tiết cũng không bỏ sót.

Khi ấy, chung rượu trên tay hắn suýt chút bi hắn bóp cho vỡ nát. Cả ba vò rượu lớn lúc đó cũng bị hắn uống cạn không còn một giọt. Hắn biết Dực Khương chính là ý trung nhân bấy lâu của nàng, vốn đã định nên duyên trong năm tới. Nhưng không ngờ, mối lương duyên điệp tình ấy bị cắt đứt chỉ vì một lời từ chiếu chỉ ban hôn của Hoàng thượng. Bổng đả uyên ương, Uông Mẫn Xuyên chắc chắn càng vì vậy mà mang mối nặng lòng với Dực Khương dù khi đã gả vào phủ hắn. Trở thành thê tử của hắn, nhưng vẫn không thể trút bỏ si tâm ngày trước.

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người bọn họ lại cả gan dám dùng thứ ánh mắt sai quấy ấy để nhìn nhau. Thực không đem Nhị vương gia hắn để vào trong mắt!

Hắn giận, quả thực cang nghĩ càng giận. Nhưng hắn giận nàng một thì lại giận chính bản thân đến mười. Hắn không hiểu cảm giác khó chịu tột cùng của hắn hiện giờ nghĩa là gì. Tại sao hắn lại mang lòng căm tức khi thấy nàng gặp lại cố nhân.

Hắn đang ghen sao!?

Nhưng căn bản ngay từ đầu hắn không hề có ý với nàng. Hắn chấp nhận hôn sự này cũng chỉ vì đây là chiếu chỉ ban hôn từ Hoàng thượng, hắn chưa bao giờ muốn lập phòng ở độ tuổi sung mãn phong lưu như thế này. Bản tính hắn vốn thích tự do, chán ghét ràng buộc, càng không thích những nữ tử vô vị như Uông Mẫn Xuyên nàng đây. Bởi thế ngay từ khi nàng đặt chân vào vương phủ, hắn đã hạ quyết tâm không muốn động đến nàng dù chỉ một lần.

Nhưng vì sao, nàng lại đột nhiên thay đổi đến như vậy. Thay đổi đến mức hắn dù không muốn cũng phải chú tâm để mắt đến nàng. Ban đầu, hắn cưỡng đoạt nàng là vì lòng tự tôn của một bậc trượng phu cao trên vạn người. Nếu để nàng bị tước mất thanh y trong tay một tên điêu dân vô lại thì hắn thà chính tay hắn là người đoạt lấy nàng.

Giây phút ấy, hắn chỉ mang trong đầu một mạch kɧoáı ©ảʍ của du͙© vọиɠ. Hắn không hề sinh ra động tâm với nàng, nhưng không ngờ hắn lại tính sai một bước. Nữ nhân này, một khi đã lỡ sa chân vào sẽ càng lúc càng trở nên lạc lối.

Bàn tay hắn thoáng siết đến run lên, hắn đang cố nhẫn nại đè nén lại lửa giận trong lòng mình. Hắn gằng giọng hỏi nàng: “Có phải nàng rất ghét bổn vương?”

Mịch Chi bây giờ đã bị độc dược kia dày vò đến thần trí sắp đảo lộn. Hình ảnh trước mắt cô đã dần rơi vào mờ ảo, cô không thể nhìn rõ nét mặt của Tử Lạc. Nhưng cô chắc rằng, hắn đang vô cùng đắc ý.

Cô thở hồng hộc, cố dùng giọng nói đã khản đặc mà nghiến răng đáp lại hắn: “Đúng…ta ghét ngươi! Ghét đến mức…muốn đá chết tên vương gia khốn kiếp như ngươi…”

Chỉ nói được đến đó, giọng Mịch Chi đã bất chợt lệch hẳn đi. Cô khổ sở cắn môi kêu lên, hơi thở nặng nhọc nhả ra từng tiếng một. Toàn thân cô rất nóng, hệt như có một ngọn đuốc lớn đang thiêu sống cô từ trong ra ngoài. Khắp nơi trên da thịt đều truyền lên cảm giác ngứa ngáy, như thể có đến hàng vạn con kiến đang bò dọc dưới da.

Cô sắp không chịu được, hàm răng cắn mạnh lên môi đến mức bật máu. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, cả gương mặt đã đỏ gay gắt. Mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm, khiến mái tóc cũng vì vậy mà trở nên bết dính. Dáng vẻ của cô bây giờ bỗng nhiên hoá ra uỷ mị vô cùng, trong mắt Tử Lạc lại chẳng khác gì yêu nghiệt hiện thân.

Tay hắn cơ hồ siết lại, nắm chặt mảnh ngoại bào trên người. Hắn biết nữ nhân kia đã bị bức đến thần hồn điên loạn, nhưng tại sao nàng lại cứng đầu như vậy.

“Đừng nói bổn vương vô tình với nàng. Chỉ cần nàng lên tiếng, bổn vương nhất định sẽ giúp nàng.”

Hắn trầm giọng, dường như nhẫn nại của hắn cũng đang vì sự bướng bỉnh của nàng mà vơi dần. Hắn càng thấy nàng chịu đựng, cơn giận trong lòng cũng theo đó mà càng lớn.

Mịch Chi cúi gầm mặt, cả tinh thần đã bị bức đến rã rời. Người cô mềm nhũn, không chút sức lực. Cả cánh môi cũng run run, trở nên khô ráp. Nước bọt trong miệng không giữ lại được, một ít đã sắp tràn khỏi miệng.

Bằng chút ít sự tỉnh táo cuối cùng, cô ngẩng mặt nhìn hắn. Đôi mắt kiều mị đỏ ngầu ném cho hắn cái nhìn đầy căm hận. Cô bật cười, âm giọng hệt như kẻ điên mà nói: “Muốn ta van xin ngươi sao? Ta thà chết…cũng không muốn van xin kẻ tồi tệ như ngươi!”

“Xuyên Nhi!”

Tử Lạc kinh hoảng thốt lên, hắn trừng mắt khϊếp đảm khi chứng kiến hành động vừa rồi của Mịch Chi. Cô vừa dứt lời, đã mất trí tự cắn lưỡi muốn tự vẫn. Hắn lao đến, giữ chặt miệng cô, một ngón tay rất nhanh cạy lấy miệng cô ra.

“Xuyên Nhi, nàng cần gì phải làm như vây!?” Tử Lạc khẩn trương ôm lấy mặt Mịch Chi, cả giọng cũng đã thay đổi rất nhiều so với lúc đầu.

Mịch Chi trong mơ màng, vẫn nghe được giọng nói hắn vang lên bên tai. Cô cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của hắn, thậm chí dường như cô đã bị xuân dược kia làm cho đầu óc mất hết lý trí. Cô còn không phân biệt được nổi đâu là thực đâu là giả.

Cô vừa nghe hắn gọi cô là gì đây?

Xuyên Nhi ư!?

Tại sao, hắn lại gọi cô như vậy?

“Xuyên Nhi, Xuyên Nhi! Người đâu…truyền thái y,mau truyền thái y!”

Tử Lạc nổi điên gầm lên khi thấy nữ nhân trong tay đã bắt đầu rơi vào mê man. Mắt nàng từ từ khép lại, giọt lệ nóng vẫn còn vương nặng trên mi nàng. Máu tươi từ miệng nàng chảy ra, dính lên lòng bàn tay hắn.

Bên tai hắn, hắn nghe được tiếng nức nở đầy đau đớn của nàng. Hắn căng mắt, loạn trí nhìn nàng đang mất dần nhận thức. Cởi trói cho nàng, hắn tức tốc bế nàng trên tay.

Bất lực gào thét đầy giận dữ: “Được! Ván này nàng thắng! Bổn vương đã thua, bổn vương chịu thua!”



“Vu thái y, nàng ấy thế nào?”

Vu Hải Đông Quang chữa trị xong, cúi đầu đáp: “Bẩm nhị vương gia, nhị vương phi không sao! Hạ quan đã dùng xích lan dược, vết thương nhỏ của nhị vương phi sẽ mau chóng được hồi phục.”

Tử Lạc nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt Vu thái y dường như vẫn còn điều gì muốn nói.

Hắn nhíu mày nhìn ông, lập tức Vu thái y khom lưng, ngập ngừng nói: “Nhị vương gia, ngọc thể của nhị vương phi thực sự không chịu được lượng xuân dược nhiều như vậy. Nếu không thể…e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Vẻ mặt Vu Hải Đông Quang thoáng ngại khi nhắc đến việc tế nhị kia, Tử Lạc nhìn sang nữ nhân đang nằm trên giường. Nàng chốc chốc lại cấu chặt chăn bông, y phục trên người gần như đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Hơi thở của nàng dồn dập như giông, thân nhiệt nóng rực như lửa. Quả thực, tình trạng tồi tệ không thể chậm trễ thêm nữa.

Hắn phất tay áo, đi về phía Mịch Chi, lạnh lùng ra lệnh: “Ra ngoài!”

Vu Hải Đông Quang cúi đầu, sau đó lùi về sau, cẩn thận khép cửa. Bên trong, Tử Lạc ngồi xuống giường, Mịch Chi vừa nhận ra có người bên cạnh, liền đưa tay nắm chặt lấy vạt ngoại bào của hắn mà khản cổ kêu lên: “Nóng…tôi nóng quá…”

Không thể tròn câu, chất giọng băng thanh như ngọc khiết của cô đã sớm bị vẫn đυ.c đi vì xuân dược. Cô cấu lấy người Tử Lạc, điên cuồng vùng vẫy như muốn gào thét: “Ta muốn…làm ơn…”

Hai mắt Tử Lạc cơ hồ tối sầm, nhãn khí lãnh đạm hoá ra sắc ý. Hắn nhìn Mịch Chi, bàn tay áp lên mặt cô nhẹ nhàng xoa nắn gò má đang đỏ như hồng quân. Hắn thực sự có chút kinh ngạc vì sức nóng đang tản ra từ da thịt cô.

Hắn không nghĩ loại đuọc tính ác ôn kia lại mạnh đến mức này. Hắn một lúc không do dự đã ép nàng uống cạn chung trà kia, thực đã quá tàn nhẫn rồi.

Hắn cúi xuống hôn lên mắt nàng, trầm giọng khẽ nói: “Được! Bổn vương sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn.”