Chương 15

Bàn tay thuần thục trượt xuống bên dưới người Mịch Chi, một ngón tay dễ dàng tìm đến tâm điểm, nhẹ nhàng cọ sát. Thân thể trong tay Tử Lạc lập tức run lên, hai chân của nữ nhân cũng cùng lúc muốn khép lại.

Nhưng hắn không để Mịch Chi làm vậy, một tay nắm chặt chân cô, dùng sức nâng lên một chút. Ngón tay ve vãn bên ngoài lối vào đã ướt đẫm mật dịch, sau đó liền bỏ qua cánh hoa e ấp kia mà cắm sâu vào trong.

“Ưm…hm!”

Một tiếng ngâm nga đầy uỷ mị của Mịch Chi khe khẽ cất lên, tay cô cấu xuống tấm đệm bên dưới, cơ hồ ngửa đầu thở dốc.

Rút ra một đoạn, Tử Lạc lại thật nhanh đẩy thẳng về trước. Đều đặn như vậy rất nhiều lần, ngón tay thon dài của hắn liên tục cắm rút vào trong hoa viên ướt sũng.

Mịch Chi căn bản không chịu được, sự tỉnh táo của cô dường như đã bị mờ nhạt theo từng mạch kɧoáı ©ảʍ đang dâng trào trong người. Cô hé miệng, hàm răng cắn lên môi đến nông sâu từng dấu. Trong cổ họng chỉ toàn bật ra âm thanh nhỏ nhặt không rõ ràng.

Nhìn nét mặt cố chịu đựng đó của cô, Tử Lạc chợt thấy không vừa mắt cho lắm. Hắn nắm lấy cằm cô, dùng lực bắt cánh môi cô phải theo đó mà hé mở. Ngón tay bên dưới bất chợt cắm sâu đến tận cùng, khiến cô vô thức cong lưng vội kêu rên một tiếng thật dài.

“…không…không được…ưm…”

Còn không đợi Mịch Chi kêu tròn câu, Tử Lạc lại ác ý dồn lực vào cánh tay. Ngón tay giấu sâu trong người cô bắt đầu say mê trừu cắm.

“Há miệng của nàng ra.” giọng hắn khản đặc, có vẻ đang chất đầy nhẫn nại.

Hắn hạ mặt thấp xuống, áp đặt lên đôi môi đỏ mọng một cái hôn thật mãnh liệt. Nhận thấy nữ nhân kia vẫn còn quá vụng về, hắn tạm lưu luyến rời đi vài giây. Mí mắt hắn hơi hẹp lại, trong giọng nói đầy sự ép buộc.

“Đừng rụt lưỡi về! Ngoan, làm theo bổn vương.”

Vừa dứt lời, Tử Lạc lại lần nữa ngạo mạn cúi xuống ngậm lấy môi Mịch Chi. Mặc kệ những lần nhíu mày của cô, hắn vẫn bất chấp ghì chặt cô mà hôn một cách cuồng nhiệt. Quả thực mật ngọt xuất phát từ cô đều hiển nhiên biến thành chất xúc tác mạnh mẽ đến du͙© vọиɠ trong người hắn. Hắn càng hôn cô, càng chạm vào cơ thể cô thì hắn lại càng khó nhẫn nhịn thêm được nữa.

Nâng chân Mịch Chi lên, hắn mang vật cứng rắn đặt giữa hai chân cô. Dừng lại ở lối vào, hắn cố nhẫn nại nói với cô: “Vương phi, hãy cảm nhận ta!”

Đoạn đẩy người về trước, vật nóng hổi ấy xuyên qua trung tâm, chậm rãi tiến vào bên trong. Mịch Chi ưỡn ngực, thình lình siết lấy vai hắn mà muốn kêu lên thật to. Nhưng không được, cánh môi lạnh của hắn vẫn phủ lên môi cô, cùng lúc cướp hết mọi âm thanh vụn vặt vừa mới ngân lên trong miệng.

Đúng như lời mà Tử Lạc đã nói, rằng đêm nay hắn sẽ đối đãi với cô thật nhẹ nhàng. Quả thực, giờ phút này, Mịch Chi hoàn toàn có thể cảm nhận được vật thô cứng kia đang từ từ dấn sâu vào trong người mình. Cô có thể dễ dàng nhận thấy bên trong cô đang bị hắn nong rộng, hoa viên chật hẹp cố gắng căng ra để đón nhận vật thể to lớn.

“Hha…đợi…đợi đã…”

“Thật xấu hổ, nhưng ta không thể đợi được!”

Vừa nói, Tử Lạc vừa thúc lấy hạ thân cường tráng. Hai tay nắm chặt đầu gối Mịch Chi, toàn bộ sực lực một lúc đều đổ dồn về phân thân bên dưới. Hắn nhấp từng đoạn thật ngắn, cố gắng giữ điềm tĩnh để không vội mà đè lấy cô cắm rút quá nhanh.

Mịch Chi không thể không kêu rên, động tác của hắn càng chậm cô lại càng cảm nhận được rõ từng thứ một. Từng đợt hắn chuyển động trên người cô, cô đều dễ dàng cảm thấy được nó. Cô giật thót cả bụng, rõ ràng vật nam tính đang giấu sâu trong người cô đã và đang càng lúc trở nên cứng cáp và căng trướng. Bây giờ, cô mới thấy nơi bụng nhỏ truyền lên cảm giác bí bách. Cô ngâm nga vài tiếng sau đó cựa quậy muốn đẩy lấy hắn.

Trong đầu mơ hồ thấy uất ức, gì mà thật xấu hổ? Hắn đang nói ai kia chứ? Hắn bảo hắn thấy xấu hổ sao? Thật phi lý, người xấu hổ đúng ra chỉ có mỗi một mình cô mà thôi. Khi không đang yên đang lành, đùng một cái lại xuyên không về đây. Từ một nữ sinh năm nhất, cô bỗng dưng bị biến thành một nữ nhân đã thành gia lập thất. Tồi tệ hơn, giây phút cô vừa xuyên vào thì cơ thể này mới bị phá thân. Cô đã đau đến mức nào khi hắn tiến sâu vào người cô, đã cố gắng van xin ra sao để muốn hắn dừng tay lại. Nhưng đến cuối cùng, cả cô và nữ nhân Uông Mẫn Xuyên kia đều bại trong tay Nhị vương gia ngạo mạn như hắn. Đoá hoa e ấp vừa mới nở của cô, đã bị hắn hung hăng khai phá.

Mịch Chi thực sự không muốn, cô chưa bao giờ muốn bản thân lại trở nên thấp kém thế này. Cô căm ghét Tử Lạc, giận hắn đã ngang ngược cưỡng đoạt, hận hắn hết lần này đến lần khác ép buộc cô. Nhưng tại sao, ngay cả khi cô ghét hắn như thế mà cô vẫn không thể chối bỏ cảm giác hắn mang đến cho cô.

Tại sao, đêm nay hắn lại nghiễm nhiên dịu dàng thế này làm gì?

“Vương phi!” Tử Lạc thì thầm, nhẹ nhàng gọi lấy cô với tư cách đầy thân mật.

Bên tai cô, ngoại trừ những tiếng thở nặng nhọc của hắn, cô không thể nghe rõ được gì. Mắt cô đờ đẫn khép lại, hàng mi trở nên ướt đẫm. Hai dòng lệ nóng vô thức chảy ra, hoen dài xuống chiếc gối bên dưới.

Cô quả thực không muốn khóc, nhưng tình thế lại như đẩy cô vào đường cùng. Cô muốn quay trở về Bắc Kinh, muốn được sum họp bên gia đình, muốn được thực hiện ước mơ lớn nhất trong đời mình. Rõ ràng, cô tuổi xuân phơi phới. Mọi hoài bão chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng chưa kịp làm được gì thì đã mơ mơ hồ hồ mất hết tất cả chỉ trong gang tấc.

Cô xuyên về nơi này, trong thân phận cao quý nhưng mang số kiếp vô cùng khắc nghiệt. Gì mà nên duyên với Nhị vương gia, trở thành Vương phi của hoàng tộc. Gì mà Uông gia có công với triều đình, được chỉ định ban hôn cho ái nữ duy nhất. Mịch Chi rốt cuộc nhất thời không hiểu, vì sao giây phút cô ngỡ bản thân đã động lòng với Tử Lạc. Thì dường như ẩn sâu đâu đó trong lý trí cô, vẫn như có một sự phản kháng đầy mãnh liệt.

Lý do vì sao, cô lại đột nhiên trở nên nhạy cảm như thế này?

“Vương phi, nàng có nghe thấy ta không?” Tử Lạc lần nữa lên tiếng. Tay hắn chậm rãi lau đi vệt nước đọng lại trên khoé mắt Mịch Chi, ôn nhu trầm giọng: “Có phải ta vẫn quá mạnh bạo?”

Câu hỏi của hắn làm Mịch Chi cơ hồ mở mắt, tầm nhìn phía trước có phần nhạt nhoà. Nhưng cô vẫn cảm nhận được vẻ mặt tràn ngập ý vị của hắn, cả trong giọng nói trầm thấp đó cũng chất đầy sự quan tâm.

Thật kỳ lạ! Tử Lạc, hắn đã bao giờ dùng thái độ này để đối đãi với cô đâu. Hành động của hắn đêm nay quả thực khiến cô nghi ngờ. Lẽ nào, đến chính hắn cũng đã dần không kiểm soát được mà sinh ra động tâm?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Không thể nào chỉ vì sau khi cô xuyên vào cơ thể này mới vô tình tác động đến hắn?

Hắn và Uông Mẫn Xuyên vốn dĩ không có chút tình cảm, hắn rước nàng ta về phủ đã hơn nửa tháng mà vẫn không màn nhìn đến nàng. Thậm chí có lần Tiểu Hồng đã nói với cô, Nhị vương gia hắn quả thực rất ghét Uông Mẫn Xuyên.

Thế quái nào hắn lại thích cô được?

Mịch Chi hoảng loạn trong lòng. Bất thình lình bị hắn cắm mạnh một lần, liền giật mình kêu rên rồi bám lấy vai hắn.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn hệt như trở nên đυ.c ngầu, chỉ đăm đăm nhìn cô bằng tất cả sự ham muốn mà hắn có. Đột nhiên hắn nâng người cô dậy, bày lên tư thế cô ngồi trên người hắn, còn hắn lại hơi ngã lưng về sau.

“Nàng đang nghĩ ngợi điều gì, bổn vương thấy rõ nàng đêm nay quá mất tập trung!” Tử Lạc gằn giọng, trong hơi thở lẫn chút phẫn nộ.

Vòng tay hắn siết chặt eo Mịch Chi, mang vật thô cứng trừu ép vào người cô thật sâu. Cánh môi đặt lên chiếc cổ trắng noãn những cái hôn đầy giận ý, trượt dần xuống hai khối mềm mại đang căng lên, hắn dùng răng càn rỡ cắn mạnh.

“A…đừng…”

Mịch Chi hoảng loạn kêu la, sự đau nhói trước ngực kèm với sự dồn nén chật cứng từ bên dưới khiến đầu óc cô nhất thời muốn đảo lộn. Mái tóc đen mượt trải rộng trên tấm lưng trần gợi cảm, tựa như một con suối mát lạnh ngày chớm thu rực rỡ.

Cánh tay rắn chắc của hắn gắt gao giữ lấy eo cô, cứ thế dùng sức nâng lên rồi ghì xuống. Vật giữa hai chân hắn liên tục cắm rút, kéo theo những đoạn mật dịch đang tuôn ra ướt đẫm. Âm thanh đầy xấu hổ ấy lần lượt vang ngập khắp phòng, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc phải bám lấy người hắn.

Đêm nay với Mịch Chi, lại là một đêm nữa trôi qua rất dài.

[…]

“Tiểu thư đâu?” Uông Chính Tề hỏi, hôm nay ông và Uông phu nhân sẽ trở về Uông gia trang. Nhưng cả buổi sáng, hai người họ vẫn không thấy mặt mũi Uông Mẫn Xuyên đâu cả.

“Thôi, chắc Xuyên Nhi còn ngủ. Lão gia cũng biết sức khoẻ của con bé không tốt kia mà, để con bé nghỉ ngơi đi. Chúng ta về thôi!” Uông phu nhân hiền hoà khuyên nhủ.

Nha hoàn Tiểu Mai đứng gần đó, nhỏ giọng nói: “Lão gia, phu nhân! Hai người đi đường bình an.”

“Tiểu Mai, ngươi ở lại giúp Tiểu Hồng chăm sóc tiểu thư thật tốt nghe chưa!” Uông phu nhân quay người dặn dò trước khi bước lên xe ngựa.

Tiểu Mai gật đầu: “Lão gia, phu nhân yên tâm. Tiểu Mai sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt!”

“Tiểu thư, người không ra tiễn lão gia và phu nhân sao?” Tiểu Hồng đứng bên giường, khẽ lên tiếng.

Mịch Chi nằm xoay mặt vào trong, không nói gì chỉ thuận tiện lắc đầu. Cô thực sự rất mệt, sức lực của cô cả đêm qua đã bị Tử Lạc vắt cạn. Toàn thân cô bây giờ vẫn còn mỏi nhừ, nhất là hai chân, cảm tưởng như đã không còn liên quan đến cái cơ thể này của cô nữa rồi. Cô không còn hơi sức để đứng trước mặt hai vị thân sinh của Uông Mẫn Xuyên mà diễn kịch nữa. Sau sự việc bất ngờ hôm qua, có lẽ phần nào cô cũng đã để lại hiềm nghi trong lòng họ. Nhất là Uông Chính Tề, người đàn ông này không đơn giản để qua mắt được. Bởi thế, tốt nhất cô nên tránh mặt thì hơn. Tránh gây thêm những hành động kỳ quặc trước mặt họ.

Tiểu Hồng thấy chủ tử im lặng, cũng chỉ biết len lén thở dài rồi nói: “Chắc tiểu thư vẫn còn mệt. Tiểu Hồng sẽ xuống bếp mang điểm tâm vào cho người. Sau đó, em sẽ ra ngoài đi mua một số thứ cần thiết.”

“Ra ngoài ư!?” Mịch Chi vô thức lặp lại. Ngay khi Tiểu Hồng chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã bị cô gọi lại: “Tiểu Hồng, cô nói hôm nay cô sẽ ra ngoài để mua đồ?”

“Vâng thưa tiểu thư.” Tiểu Hồng ngô nghê gật gù.

Nàng ta hơi lo lắng khi thấy Mịch Chi ngồi dậy, có ý muốn rời khỏi giường, vội vàng chạy đến đỡ lấy chủ tử. Mịch Chi nhờ vào sự nâng đỡ của nàng nha hoàn, đứng dậy mà nói với ngữ khí vô cùng phấn khởi: “Tiểu Hồng, ta đi với cô.”

“Nhưng tiểu thư, sức khoẻ của người…”

“Không vấn đề gì! Ta chỉ là hơi mỏi…à hơi mệt một chút thôi.” Mịch Chi xua tay, cười khì khì.

Tiểu Hồng ậm ừ đồng ý, sau đó nàng ta giúp Mịch Chị thay xiêm y, chải lại mái tóc. Dùng một ít điểm tâm nhẹ, rồi dẫn theo bốn tên thị vệ để cùng chủ tử rời vương phủ.

Tiết trời hôm nay tương đối mát mẻ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua để lại cảm giác lành lạnh vương trên tay áo. Quang cảnh bên ngoài vương phủ quả thực náo nhiệt, hai bên đường trải đầy các sạp hàng, bán buôn đủ thứ.

Mịch Chi đi trước, bên cạnh có hai nha hoàn Tiểu Hồng, Tiểu Mai theo hầu. Theo sau còn có bốn tên thị vệ trong bộ giáp và gươm đầy uy lực. Người dân xung quanh ai cũng nhận ra cô là thiên kim nhà Uông gia, bây giờ địa vị càng cao khi được gả vào vương phủ, trở thành Nhị vương phi của hoàng tộc.

Nhưng bản tính Mịch Chi không thích bị nhiều người soi mói, từ lúc bước chân khỏi cửa vương phủ, hầu như mỗi bước đi của cô đều bị người khác nhìn ngó. Trong lòng quả thực không mấy thoải mái.

Mặc dù vậy, nhưng ở ngoài này vẫn tốt hơn bị bắt nhốt trong vương phủ to lớn đầy tẻ nhạt. Từ lúc xuyên đến thời đại này, đây là lần đầu tiên cô được đặt chân rong chơi khắp nơi, tự ý mua những món ăn mà mình thích ở ven đường. Bình thường cô trông thấy kinh thành trên phim ảnh, nhưng không ngờ có một ngày lại được tự mình trải nghiệm.

Không có vương phủ ngột ngạt, không có Nhị vương gia cao ngạo xem bản thân như thiên hạ. Chỉ có Mịch Chi cô đây, tự do tự tại bay nhảy hết sạp hàng này sang sapk hàng khác. Đến cả hai nàng nha hoàn và đám thị vệ cũng muốn lâm ra chóng mặt chỉ vì cô.

Bất chợt, khi vừa lướt qua một hiệu thuốc, Mịch Chi mới dừng chân mà quay lại. Thấy đám người theo sau có ý muốn vào trong, cô liền xoay mặt ngăn cản: “Đứng ở đây, đừng theo tôi.”

“Tiểu thư, người vào hiệu thuốc để làm gì?” Tiểu Hồng thắc mắc.

Mịch Chi chỉ gượng cười đáp: “À, ta cần mua một ít thảo dược thôi.”

Tiểu Mai lại xen vào, giọng lo lắng: “Tiểu thư không khoẻ sao? Hay hãy trở về phủ, em sẽ cho gọi Vu thái y đến để bắt mạch cho người.”

“Không không!” Mịch Chi vội xua tay, cô cười nói: “Không cần phải gọi thái y làm gì, ta khoẻ!”

“Vậy…”

“Ây dô, cứ đứng ở đây đi. Ta sẽ trở ra ngay!”

Vừa nói xong, Mịch Chi đã đi nhanh vào trong quầy, nơi có một vị đại phu lớn tuổi đang đợi sẵn. Nhưng có lẽ, cô đang dự định âm mưu mua thứ gì đó không đúng đắn cho lắm. Nên mới tận dụng cây quạt lụa trong tay đưa lên, che đi một nửa gương mặt của mình.

Cô khẽ nói: “Đại phu, cho ta hỏi ở đây có loại thuốc nào khi uống vào khiến con người trở nên hưng phấn tột cùng hay không?”

Dường như nghe qua lời nói ấy xuất phát từ một vị tiểu thư đoan trang, đạo mạo khiến vị đại phu kia phải sững sốt. Nhưng có vẻ vị tiểu thư này không giống nói đùa, ông mới nghiêm chỉnh hỏi: “Tiểu thư, ý của cô đang nói đến xuân dược?”

“Xuân dược!” Mịch Chi lẩm bẩm, trong mắt loé lên tia thích thú. Cô gật đầu: “Đúng đúng, có lẽ là nó! Lấy cho ta.”

Vị đại phu kia hơi dò xét,nhưng rồi cũng hỏi tiếp: “Tiểu thư, chẳng hay cô muốn lấy loại nào?”

“Hả? Xuân dược cũng có loại này loại kia sao?” Mịch Chi ngớ ngẫn nhìn ông, thấy ông ấy gật một cái.

Trong lòng có hơi mơ hồ, trước giờ nghe qua hai từ “xuân dược” rất nhiều nhưng không nghĩ nó cũng được chia làm nhiều loại. Chẳng lẽ có cả xuân dược cao cấp và xuân dược bình dân hay sao?

Thấy cô ngập ngừng khá lâu, vị đại phu kia mới nói: “Ở đây tôi có hai loại, dược tính khác nhau. Một loại khi uống vào sẽ có tác dụng tức thời, một loại có thể xem như bổ dược để bồi bổ dương khí, sử dụng lâu dài mới mang lại hiệu quả. Tiểu thư, cô muốn…”

Mịch Chi còn không đợi vị đại phu kia nói hết, cô đã gấp gáp: “Lấy cho ta loại mạnh nhất, uống vào sẽ phát tác ngay!”

Đợi hồi lâu, Tiểu Hồng Tiểu Mai mới thấy chủ tử quay trở lại. Nhưng nhìn chung vào sắc mặt của Mịch Chi và vị đại phu ở quầy kia lại hoàn toàn trái ngược. Mịch Chi thì vô cùng hớn hở, còn vị đại phu kia thì dường như vẫn chưa hết bàng hoàng với sự ghé ngang của vị khách vừa rời đi.

Rốt cuộc, tiểu thư của họ lại đang muốn bày trò gì nữa đây?

Tuy có nhiều khúc mắc, nhưng tuyệt nhiên cả hai nàng nha hoàn đều không dám nhiều chuyện. Chỉ biết, tiểu thư của bọn họ hiện giờ có vẻ tâm trạng rất tốt. Vừa đi vừa hát ngâm nga vài câu từ lạ hoắc, đôi khi họ nghe được nhưng lại không thể hiểu cô đang hát cái gì.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ chẳng có gì trở ngại, nếu tiểu thư của họ không vô tình bị va phải một đám trẻ con chạy ù qua.

Mịch Chi bất cẩn, vạt y phục dài sát đất chính là thứ khiến bước chân của cô bất tiện. Chỉ bị đυ.ng nhẹ một cái, cả thân thể đã lảo đảo muốn ngã xuống.

Nhưng rất may đã có người nhanh tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô, nhanh nhẹn đỡ lấy cô khỏi ngã.

Tiểu Hồng sao, hay Tiểu Mai?

Mịch Chi nhìn sang thì khá bất ngờ khi thấy hai nàng nha hoàn cùng đám thị vệ vẫn đứng cách mình không xa. Hơn nữa, nhìn vào nét mặt của Tiểu Hồng cô chợt nhíu mày khó hiểu. Vì sao, gương mặt của nàng ta lại trở nên khó coi đến vậy.

Ngay giây phút Mịch Chi còn chưa kịp đứng ngay ngắn, thì một giọng nói trầm ấm đã nhẹ nhàng truyền đến tai.

Rất ôn nhu, rất dịu dàng.

“Nàng không sao chứ?”

Mịch Chi cơ hồ ngạc nhiên, ánh mắt có vài phần chấn động vì hình ảnh trước mặt. Người vừa ra tay đỡ lấy cô là một nam nhân có dung mạo anh tuấn phi phàm. Mặt sáng, mũi cao, mắt đầy khí chất. Trên người vận bạch y trang nhã, tướng mạo cao quý, toát ra khí phách hiên ngang.

Nam nhân anh tuân này, là ai đây?

Mịch Chi vốn dĩ có máu sắc nữ, cô vẫn thường lén ngắm nhìn các ảnh đế đại nhân trên tạp chí. Bề ngoài làm ra vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong lại gào thét vì độ đẹp hoàn hảo của người khác. Nhưng đẹp thì đẹp, cô quan niệm đẹp chỉ là để ngắm cho thoả mắt. Động vào, khéo rước hoạ như chơi.

Mãi suy nghĩ, Mịch Chi im lặng chẳng kịp trả lời. Nam nhân kia lần nữa lại hỏi, lần này trong ngữ khí có chút khác lạ.

“Xuyên Nhi, nàng ổn không?”

Cách gọi của người này thoáng khiến Mịch Chi tròn mắt ngẫn người. “Xuyên Nhi” - chẳng phải cái tên này chỉ dùng để gọi khi giữa hai người có một mối quan hệ vô cùng thân thiết hay sao?

Người này lại ngang nhiên gọi lấy cô như vậy, chẳng lẽ giữa y và Uông Mẫn Xuyên…

Dòng suy nghĩ vừa đến đây, nam nhân kia đột nhiên chấn chỉnh lại tư thế, nghiêng mình cúi đầu trước mặt cô. Kính cẩn nói: “Hạ quan hồ đồ! Vương phi, xin rộng lòng bỏ qua sự bất kính vừa rồi của hạ quan!”

Một lần nữa, Mịch Chi bị thái độ khác lạ của người kia làm cho đầu óc xoay như chong chóng. Tại sao mới đây y vẫn còn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy lưu luyến, còn hiện giờ, ánh mắt của y lại trở nên lãnh đạm xa cách. Thậm chí, cô không biết có sai không khi cô thấy sự đau lòng đang dần dần đậm lên trong mắt y.

Bất chợt, nha hoàn Tiểu Hồng vội níu tay áo cô, kéo cô lùi về sau một bước, như thể cố tình muốn tạo khoảng cách giữa cô với nam nhân kia. Cúi đầu, Tiểu Hồng nhỏ nhẹ nói: “Dực tướng quân, Tiểu Hồng thay mặt vương phi đa tạ người.”

“Dực tướng quân!?” Mịch Chi khẽ lẩm bẩm trong miệng, nhưng thình lình đã bị hai nàng nha hoàn nắm tay kéo đi rất nhanh.

Cô thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, càng không hiểu thái độ gấp gáp và vẻ mặt khẩn trương của hai nha hoàn này là sao. Cô nhìn Tiểu Hồng, tò mò hỏi: “Tiểu Hồng, người lúc nãy…”

“Tiểu thư, đừng nói nữa. Chúng ta về phủ thôi!”

Tiểu Hồng vội cắt ngang, không hề nhìn thẳng vào mắt Mịch Chi mà còn có phần né tránh. Mịch Chi trong lúc bị dẫn đi, cô vẫn còn hoài nghi ngoảnh mặt cố nhìn về sau.

Ở phía xa, cô thấy nam nhân kia vẫn còn đứng yên ở đó. Lặng người dõi mắt mãi nhìn theo bước chân càng lúc càng xa của cô.

Trong mắt cô chỉ toàn là mơ hồ khó hiểu, còn trong mắt Dực Khương là cả một bầu trời thương tổn. Bàn tay y thoáng siết chặt, dường như cảm giác từ mảnh y phục mềm mại của nữ nhân vẫn còn lưu lại chưa kịp rút. Y nhíu mày, giữa trán hằn lên sự đau lòng.

Lần nữa khẽ gọi thật ngắn: “Xuyên Nhi!”