Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Gia! Đừng Làm Bậy

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi rời khỏi thanh lâu, Nhược Thiên chạy nhanh ra khu rừng ở phía tây thành.Nàng dừng lại bên một cái hồ lớn, nhẹ nhàng mở khuôn miệng "Là kẻ nào?"". Người nào đó núp sau thân cây không khỏi giật mình nhưng đã trấn tĩnh lại vẫn không chịu xuất hiện.

"Ta hỏi một lần nữa, là kẻ nào" Nhược Thiên thật sự đã mất kiên nhẫn. Nàng có cảm giác từ lúc rời khỏi tiệm trang sức thì đã có ai đó theo dõi, nàng ngại có Bạch Quý ở đó không tiện vạch mặt.

Từ thân cây bước ra một nam nhân lam y. Mày kiếm, da không quá trắng, ánh mắt có thể thấy rõ được thâm trầm, khuôn miệng đang nhếch lên tạo thành nụ cười đểu, đang hướng tới nàng mà bước đến.

"Ngươi là kẻ nào, sao lại đi theo ta?" Nhược Thiên nhíu mày một cái, người như vậy nàng chưa gặp bao giờ, ngay cả trí nhớ của tên vương gia cũng không thấy có hình ảnh người này.

"Ta là Sát Mạch, vương gia của Sát Minh quốc, ra mắt vương gia Dạ Nhược Thiên" Sát Mạch cúi người hành lễ, trên môi vẫn chưa rời nụ cười.

"Ngươi là ai, từ đâu tới, ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết tại sao ngươi theo dõi ta""

"Ta chỉ là tiện đường đi theo thôi"

Cái gì? Tên này giỡn nàng chắc, làm quái gì có vụ tiện đường đi theo chứ. Nàng mua đồ, hắn đi theo; nàng đi ăn, hắn đi theo; nàng đi thanh lâu, hắn cũng có mặt, như vậy mà gọi là tiện đường à. Có quỷ mới tin.

Chợt một đạo lực mạnh hướng nàng mà đánh tới. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng mới để ý tên Sát Mạch đang có ý đồ muốn đánh nàng, liền không ngại mà né sang một bên.

"Ta nghe nói vương gia Nhược Thiên là chiến thần vương, đánh trăm trận trăm thắng, nay muốn xem có phải sự thật".

"Tài năng của bổn vương, không phải kẻ nào cũng xem được" nàng nhẹ nhàng nói, khuôn miệng nở nụ cười đẹp đẽ. Nhược Thiên nàng không muốn quanh co với kẻ nhiều lời, hiện tại đã rất buồn ngủ, không rảnh mà chơi đùa, liền nhanh chân chạy ra sau lưng hắn dùng đạo lực mạnh hướng tới cổ mà bóp.

Sát Mạch không phải ứng kịp liền đứng đó mà chịu trận. Tim hắn đập mạnh liên hồi, cảm thấy người phía sau mình có sát khí rất lớn, đạo lực trên tay lại rất mạnh, hắn căn bản không thoát ra được. Hắn không nghĩ rằng một nữ nhân lại có thể làm hắn tiến thoái lưỡng nan thế này, xem ra mệnh danh chiến thần quả không sai biệt.

Hắn ta muốn đùa nàng chắc. Nàng sinh ra ở một bộ tộc lâu đời, từ nhỏ đã tiếp xúc với võ cổ, nếu đem nàng ra so với người giỏi võ ở thời đại này thì không biết nàng phải gấp mấy lần. Nàng còn làm sát thủ, tiếp xúc với không biết bao nhiêu kẻ mạnh, lại học biết bao nhiêu võ hiện đại, hắn là kẻ nào mà có tư cách so tài.

"Ta không rảnh chơi với ngươi" mỉm cười nhẹ nhàng rồi nàng rời hẳn đi. Nàng không rảnh ở đó đánh đấm với hắn, quay về tìm Bạch Quý còn hay hơn

Nhìn bóng người vừa rời đi, Sát Mạch hoàn hồn trở lại. Nàng ta có phải vương gia năm nào không, theo hắn nhớ vương gia trước đây tính tình vốn nóng nảy nhưng rõ ràng con người lúc nãy rất dịu dàng. Chợt nhếch miệng cười một cái, nhất định sẽ còn gặp lại.

Sáng hôm sau tại khách điếm. Nàng ngồi trong phòng mà ngáp ngắn ngáp dài, một đêm ngủ ngồi mệt lắm a. Ngó mắt sang giường kế bên thấy Bạch Quý cũng vừa tỉnh ngủ.

"Vương gia" dụi dụi con mắt cho tỉnh ngủ , Bạch Quý vô cùng bất ngờ, chẳng lẽ vương gia ngồi đây cả đêm sao?

"Ngươi có gì mà bất ngờ, ta có làm gì đâu" nàng ngáp một cái, về phủ nhất định phải kiếm giường để ngủ.

Nhược Thiên chợt nhìn đến đôi mắt của Bạch Quý. Hắn khóc sao?. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, lấy tay chạm vào mắt hắn, đúng là hắn khóc thiệt a.

"Ta làm ngươi buồn sao?" mỉm cười đẹp đẽ một cái, làm mĩ nam buồn là tội khó tha a.

".......Dạ không có" Bạch Quý cụp mắt xuống trốn tránh. Đêm qua thật sự là hắn khóc, nhưng nghĩ đến lý do thì hắn tự nhận bản thân mình không có tư cách để mà khóc. Vương gia làm gì là việc của người, người muốn tìm thϊếp là việc của người, hắn có quyền lên tiếng sao? Hắn có tư cách sao?

""Ta có nói là sẽ đặc biệt chú ý đến ngươi, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng, ngươi rãnh rỗi thì đốt cả hoàng cung cũng được, ta không ngại dọn dẹp hậu quả"

"Giờ thì đi về vương phủ, ta cần ngủ" nhanh tay kéo cái tên Bạch Quý đang ngây người ra. Nàng cần ngủ lắm rồi, đợi hắn hoàn hồn lại chắc nàng phải nằm dưới đất mà ngủ mất.

Đi gần hai canh giờ mới về tới hoàng cung được. Vừa bước vào vương phủ, không có bóng người, lại có cảm giác ai ở phía sau kéo tay áo. Nhược Thiên liền quay người lại thì thấy Bạch Quý hắn đang nắm tay áo mình, gương mặt ngại ngùng cúi xuống, thật đáng yêu chết mất.

"Vương gia, có phải thϊếp muốn người việc gì cũng được không?""

"Ta đã nói thì tuyệt đối giữ lời" nàng mỉm cười đẹp đẽ, mĩ nam muốn gì cũng được, nàng không ngại cưng chiều.

"Thϊếp...thϊếp muốn người.....đừng đi tìm thêm tiểu thϊếp có được không?" hắn ngại ngùng cuối mặt xuống. Hắn biết nguyện vọng của mình khó có thể chấp nhận, hắn biết bản thân mình ích kỉ chỉ muốn vương gia là của riêng mình không muốn trao cho ai, hắn cũng biết bản thân mình thân phận chỉ là nương tử người không có quyền can ngăn việc người tìm thêm tiểu thϊếp. Nhưng hắn muốn thử một lần.

"Thuận theo ý ngươi" nàng mỉm cười đẹp đẽ. Bạch Quý hắn ghen, thật hiếm thấy a. Nhưng nàng biết tình cảm của hắn là trao cho tên vương gia trước kia, còn nàng chỉ là kẻ tráo hồn thôi với lại nàng cũng chỉ có ý muốn cưng chiều mĩ nam chứ ngoài ra cũng không có ý gì khác. Nàng đi đến thanh lâu mục đích cũng chỉ tìm xem có người nào hợp mắt thì tiện tay đem về nuôi dưỡng chứ chưa bao giờ có ý lập thϊếp.

Bạch Quý mỉm cười mừng rỡ, hắn chỉ không ngờ rằng vương gia lại chấp nhận nhanh thế. Bạch Quý ngây người ra nên không để ý người nào đó đang có ý đồ đen tối với mình. Nhược Thiên kề sát mặt mình lại, trực tiếp đặt môi mình lên môi hắn. Đến khi cảm thấy mình bị mất đi không khí mới hoàn hồn trở lại,lập tức mặt liền đỏ không dám nói gì.

"Ta cần phải đi ngủ, muốn tìm ta thì đợi đến tối" nàng mỉm cười rời khỏi môi Bạch Quý, nhẹ nhàng nói ra vài câu rồi đi về phòng ngủ. Phải đi ngủ a, nếu không tối nay không có sức mà chào đón vị khách không mời mà tới mất.

Bạch Quý nhìn bóng hình vừa rời đi rồi tự nhiên lấy tay sờ vào môi mình. Vương gia hôn hắn, nghĩ đến lúc nãy thì không khỏi mỉm cười một cái. Vương gia đối với hắn như thế, một lòng hắn thật tâm say mê người nhưng lại chưa dám mơ tưởng một lần về tình cảm người dành cho hắn. Nhưng sau lời đáp ứng nguyện vọng của hắn, bản thân hắn lại muốn một lần nữaảo tưởng, một lần nữa say mê người, một lần nữa trao tình cảm cho người, một lần nữa lại bất chấp yêu người.
« Chương TrướcChương Tiếp »