Chương 12-3

"Anh hứa sẽ bên em, bảo vệ em cả đời". Lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, suy cho cùng vẫn là lời hư ảo ai cũng nói được.

Trong cơn mê man. Nhược Thiên lại nhớ đến chuyện của mấy năm về trước...một câu chuyện mà cả đời nàng cũng không muốn nhớ lại.

----

Đó là vào một ngày nắng đẹp....

Hôm đó công ty của Nhược Thiên tan ca sớm. Công ty cô chuyên về thiết kế nội thất rất có tiếng. Nhược Thiên lại là trưởng phòng kế hoạch rất có tiềm năng.

Tuy rằng cô là trẻ mồ côi không cha không mẹ nhưng những gì cô có được khiến nhiều người ngước đầu tham muốn. Xinh đẹp tao nhã, có sự nghiệp đàng hoàng, lại có một người bạn trai yêu cô hết mực. Thử hỏi trên đời còn có gì hạnh phúc hơn.

Nhưng sự đời có ai đoán trước được....ông trời cũng rất thích trêu người.

Có lẽ vì hôm nay thời tiết đẹp nên cô quyết định đi bộ về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay nấu món gì cho bạn trai cô ăn để kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Nghĩ đến cái viễn cảnh cả hai cùng ngồi dưới ánh nến, cùng ăn món ăn do cô nấu, thử hỏi còn gì vui vẻ hơn.

Nhưng mà bóng dáng của người đàn ông bên đường kia trông giống bạn trai cô thế. Không suy nghĩ liền băng qua đường để xác minh.

Người đàn ông tay trái thì ôm eo cô gái thân hình nóng bỏng kia, lại còn có cử chỉ cười nói thân mật. Hai người họ tiến vào khách sạn sang trọng bên đường.

Nhờ ánh đèn sáng của khách sạn mà Nhược Thiên có thể nhìn thấy được gõ gương mặt của người đàn ông kia. Phải rồi đường nét khuôn mặt đó chính là bạn trai cô. Thế anh ta làm cái quái gì với cô nàng kia.

Theo dõi cho đến lúc hắn ta cùng người con gái đi vào thuê phòng khách sạn, thì Nhược Thiên mới bấm số gọi.

"Alo...anh đi làm nhớ về sớm nha" nén cơn giận, dùng điệu bộ tự nhiên nhất có thể để nói chuyện với kẻ phản bội kia.

"..... Anh nhớ rồi, yêu em" người bạn trai kia không cần tốn nhiều thời gian để trả lời rồi nhanh chóng tắt máy. Và làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.

Nhược Thiên đứng trước cửa phòng khách sạn.Khẽ nhếch môi mỉm cười một cái. Cô phải nhanh về nhà mà chuẩn bị đón tiếp bạn trai thật "chu đáo" mới được.

"Anh ta cuối cùng vẫn là giống đực"

--- ------ ------ ------ ---

Khuya 11h đêm. Khắp khu phố đều đã tắt đèn đi ngủ, nhưng chỉ có duy nhất một ngôi nhà còn mở đèn.

"Anh xin lỗi, do công ty có việc nên anh phải tăng ca đột xuất"

Lời nói dối được nói ra rất dễ dàng không chút ngượng miệng. Xem ra có chuẩn bị tinh thần rất tốt.

Nhược Thiên mỉm cười, rót ly rượu vang đỏ đẹp đẽ đưa cho cái kẻ nói dối không biết xấu hổ kia.

Chờ cho hắn ta uống hết ly rượu, trực tiếp hướng tới gương mặt điển trai kia.... ..."Bốp".....

Cảm nhận được cơn đau qua bàn tay mình, hình như đánh chưa được mạnh lắm.

"Cô làm cái quái gì vậy" hắn ta gào hét vì không biết tại sao mình lại bị đánh.

"Bốp"......Nhược Thiên không lưu tình mà đánh thêm một cái vào mặt, sau đó còn không ngần ngại mà đá vào hạ bộ, trực tiếp triệt để đường sinh sản giống đực của anh ta.

"Kẻ phản bội như anh,không đáng để quen biết"

--- ------ ------ ------ ----

Mở mắt ra thì thấy mình đang ở thực tại, bây giờ có lẽ trời đã khuya rồi. Có lẽ Nhược Thiên nàng đã ngủ một lúc lâu rồi thì phải.

Nhẹ nhàng cử động cơ thể, cảm thấy đã đỡ mệt rất nhiều.

Nhược Thiên ngồi dậy, cơ thể lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Rất khó chịu. Đã lâu không bị bệnh, mà bệnh xong một lần có cảm giác như muốn chết đi sống lại vậy. Lại còn nhớ tới chuyện của mấy năm về trước nữa chứ.

Lúc bị phản bội, khó khăn lắm nàng mới gượng dậy nổi. Thử hỏi xem, một kẻ vốn từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu, nay lại còn bị phản bội thì cảm giác đau đớn như thế nào.

Có lúc đã từng muốn tự kết liễu đời mình. Kẻ không cha, không mẹ, không bạn bè, không người yêu, thì còn gì phải luyến tiếc cuộc sống này cơ chứ. Chỉ muốn dùng lưỡi dao mà cắt đi sinh mạng cả mình cho xong.

Nhược Thiên đang trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng mở ra.

Bạch Quý để ý trên giường lớn là một hình bóng quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không suy nghĩ liền chạy thật nhanh đến bên cạnh Nhược Thiên, ôm chặt lấy nàng.

"Vương gia không sao rồi" mỉm cười đầy vui mừng, vương gia tỉnh dậy là không sao nữa rồi. Hắn lo muốn chết.

Ngạc nhiên nhìn Bạch Quý đang ôm chặt lấy mình. Hắn làm gì mừng rỡ như thế, nàng có phải là tên vương gia đó đâu, với lại nàng cũng chưa đi gặp diêm vương cơ mà.

"Gọi ta Nhược Thiên, ta không phải vương gia của ngươi" khẽ nhíu mày một cái, gỡ vòng tay đang ôm chặt mình ra. Nàng là nàng, không phải kẻ khác, tốt nhất hắn chỉ nên quan tâm thể xác của người hắn yêu là được rồi.

Gương mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Bách Quý hắn nhớ nàng từng nói, nàng vốn không phải là vương gia, là người từ nơi khác đến, nàng không cho hắn gọi là vương gia thì cũng có lý của nó, nhưng sao lại gọi bằng Nhược Thiên. Chẳng lẽ phải dùng tên của vương gia sao? Nàng có lí do gì mà không nói tên của mình cho hắn biết cơ chứ.

"Tên ta cũng là Nhược Thiên, chỉ tiếc không có họ"mỉm cười đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của hắn. Mà có phải vì tên nàng là Nhược Thiên, cùng tên với vương gia của đất nước này, cho nên mới bị đưa đến đây.

Ông trời đúng là rất thích trêu người.....