Tống Thanh Nhiễm xuyên không đến đây, nào phải nguyên chủ, nàng đối với vị Tuyên Vũ Vương Ninh Trác kia, gặp qua một lần, chẳng có chút cảm tình nào.
Lí do ở lại thôn trang nửa tháng không đi, là muốn lấy lại từ tay Ninh Trác tờ giấy bán thân.
Nguyên chủ mất tích lâu như vậy, người làm phụ thân chắc sốt ruột phát điên rồi. Dù tình dù lí, Tống Thanh Nhiễm cũng nên thay nguyên chủ trở về báo bình an.
"Cô nương, chúng ta phải ra nghênh đón." Hội Đông ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
Tống Thanh Nhiễm thu hồi suy nghĩ, ừ một tiếng, bước ra ngoài.
Hội Đông vội vàng tiến lên, vừa vén rèm, Tống Thanh Nhiễm đã thấy một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt.
Bàn tay đang nắm cán ô trúc xanh. Các khớp xương rõ ràng, gầy guộc thon dài, cân đối hoàn mỹ.
Ngoài hiên mưa phùn vẫn rơi, hạt mưa theo gân ô tí tách rơi xuống, bắn tung tóe bên cạnh đôi ủng da đen thêu vân tường, vạt áo màu xanh da trời cũng nhiễm chút ẩm ướt của mưa bụi.
Không cần nhìn mặt, cũng có thể tưởng tượng chủ nhân của bàn tay này ắt hẳn có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành.
Nhan sắc này, khí chất này.
Quả nhiên mấy cuốn tiểu thuyết bá đạo vương gia trước kia nàng đọc không gạt người!
Tống Thanh Nhiễm thu hồi tầm mắt, khẽ khom người, học theo nguyên chủ hành lễ, khúm núm cẩn thận.
"Thanh Nhiễm bái kiến Vương gia ~"
Giọng vừa yêu kiểu mềm mại vừa nũng nịu, lại còn làm ra dáng.
Ninh Trác không cần nhìn Tống Thanh Nhiễm, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nữ nhân này chỉ cần nói thêm một câu nữa là sẽ khóc òa lên.
Lúc đưa nàng về, nàng chính là như vậy, khóc lóc sướt mướt, làm người ta phiền lòng.
Ninh Trác hít sâu một hơi.
Hắn không thích nữ nhân kiểu cách như vậy, nhưng hắn cần một ngoại thất*.
*là vợ không hôn thú
Một ngoại thất có dung mạo xinh đẹp, thân phận thấp hèn, lại được hắn "sủng ái", làm hỏng thanh danh của hắn, để tránh né Hoàng thượng ban hôn.
Cưới Công chúa, chính là muốn thu hồi binh quyền.
Tấn An Đế muốn mượn chuyện này để tước đoạt quyền lực của Ninh gia.
Ninh Trác không thể lay chuyển quyết tâm của Hoàng thượng, nhưng có thể khiến Trưởng công chúa làm ầm ĩ một trận.
Vĩnh Lạc Trưởng công chúa là con gái út của Tiên đế, cũng là người duy nhất chưa xuất giá.
Chỉ cần Trưởng công chúa không đồng ý, Tấn An Đế cũng không thể ép gả thân muội muội ruột của mình cho hắn.
"Tống Thanh Nhiễm?"
Ninh Trác nâng cao cây ô trúc xanh lên một chút, dưới hàng lông mày đen như mực, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Tống Thanh Nhiễm, giọng nói trầm thấp khiến người ta tê dại cả người.
Nghe thấy đối phương gọi mình, Tống Thanh Nhiễm "vừa mừng vừa sợ", "e lệ ngẩng đầu" nhìn lại.
"Dân nữ nghe ~"
Quả nhiên vẫn không chịu được hoa si này.
Ninh Trác thản nhiên quay đầu đi, giọng điệu không chút cảm tình nào: "Trong vòng ba năm, ngươi chính là ngoại thất của bổn vương."
Tống Thanh Nhiễm: "?"
Còn chưa kịp lên tiếng, Ninh Trác đã nói tiếp: "Ta không có chính thê, cũng sẽ không cưới ngươi làm thê tử, không cần ngươi xuất hiện ở những nơi quan trọng, cho nên, sẽ không có ai đến tìm ngươi gây phiền phức."
Cái hắn cần, là có một "ngoại thất" tồn tại.
"Quyền thế, tiền tài, xuất thân, ta không cầu ngươi có."
"Mỗi tháng năm trăm lượng, sẽ có người đúng hạn đưa đến, ăn mặc tiêu xài, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
"Nhưng chỉ một điểm, chuyện của bổn vương, ngươi ít hỏi ít quản ít dò la, cũng không được phép tự tiện vào kinh khi chưa được ta đồng ý."
"Ba năm sau, bổn vương tự sẽ trả lại giấy bán thân cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, làm gì, đều có thể tự mình lựa chọn."
Ninh Trác nói rõ ràng từng điều một.
Đến tai Tống Thanh Nhiễm thì biến thành: Bla bla bla bla bla... Mỗi tháng năm trăm lượng.
Năm năm năm, năm trăm lượng?!
Quy ra sức mua của Nam Lương, một lượng bạc ở đây tương đương với một ngàn đồng thời hiện đại.
Năm trăm lượng, vậy chính là năm mươi vạn.
Nói cách khác, nàng vớ được một kim chủ mỗi tháng cho nàng năm mươi vạn, không cần nàng xen vào việc của hắn, còn không cần lo lắng chính thất tìm đến cửa?
Tống Thanh Nhiễm có nằm mơ cũng không ngờ tới, kiếp trước nàng làm trâu làm ngựa cho tư bản, ăn tiêu tằn tiện nhiều năm mới tích góp đủ tiền đặt cọc mua nhà, đến đây lại có thể nằm không mà có.
Nàng không nhịn được xuống rơi hai hàng lệ hạnh phúc.
[Hay lắm, năm trăm lượng, chỉ cần tiền đến, không chỉ không quản ngươi, lão nương ta còn có thể hầu hạ Vương phi tương lai của ngươi ở cữ, nếu không thì cầm tiền này ta áy náy lắm.]
Ninh Trác vốn cố ý tránh né ánh mắt si mê của Tống Thanh Nhiễm , bỗng nhiên nghe thấy một câu như vậy.
Hắn nhanh chóng quay đầu lại, lại thấy tiểu ngoại thất trước mắt dung mạo xinh đẹp yếu đuối, nhìn là biết không thể tự lo liệu cho mình đang khóc đến lê hoa đái vũ.
"..."