Mùa đông vừa qua, tiết trời ấm dần, trên trời lất phất mưa phùn.
Ngoại ô Nam Lương kinh.
Trong tiểu viện biệt trang mưa bụi mịt mờ, hai cây quế đã nảy lộc.
"Cô nương cô nương, mau mau mau, Vương gia đến rồi!"
Nha hoàn Hội Đông kéo lê đôi hài thêu ướt sũng trên nền đất vài bước, đưa tay vén rèm, bước vào chính đường, giục giã người bên trong.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như nhặt được tiền, cười toe toét.
Tống Thanh Nhiễm đang nằm trên ghế quý phi sưởi ấm bên lò than xem thoại bản liền thuần thục khép sách lại, lật úp xuống nhét vào dưới góc bàn.
Bả vai trước đó còn đang run lên vì tình tiết hài hước trong thoại bản cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.
Lúc đứng dậy, đôi mắt đẹp long lanh nước lại mang vẻ yếu ớt đáng thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới khỏi bệnh còn vương chút tái nhợt, quả thực là một đóa bạch liên hoa yếu đuối đáng thương.
May mà Hội Đông kịp thời tiến lên đỡ lấy, nếu không đóa bạch liên hoa đáng thương này lập tức sẽ ngã nhào ra đất.
Cửa viện kẽo kẹt bị đẩy ra, một tiểu nha hoàn khác là Lâm Hạ cúi đầu khom lưng, cung kính nói: "Mời Vương gia."
Tiếng bước chân ngoài cửa dần đến gần.
Tống Thanh Nhiễm xuyên qua rèm trúc cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy một bóng người thon dài cầm dù đi tới.
......
Tống Thanh Nhiễm xuyên không đến đây nửa tháng trước.
Nghĩ đến cô cần cù chăm chỉ cày cuốc nơi công sở nhiều năm, cuối cùng cũng gom góp đủ tiền đặt cọc mua cho mình một căn nhà nhỏ tám mươi mét vuông.
Thế nhưng, sổ đỏ vừa mới cầm nóng hổi trên tay còn chưa kịp sờ nóng, lại vì thức đêm tăng ca mà bất hạnh đột tử xuyên không đến trên người một người cổ đại trùng tên trùng họ.
Nơi này là Nam Lương, một triều đại không tồn tại trong lịch sử.
Nguyên chủ cũng tên là Tống Thanh Nhiễm, năm nay mười lăm tuổi, mẹ ruột mất sớm.
Nguyên chủ và đệ đệ Tống Thanh Vân là do phụ thân Tống Hoằng một tay nuôi lớn.
Tống Hoằng thời trẻ từng thi đậu Đồng sinh*, chỉ là sau đó liên tiếp trượt, ngay cả tú tài cũng không chạm tới được, đối với chuyện khoa cử cũng hoàn toàn từ bỏ ý định.
Sau đó, ông mở một trường tư thục trong thôn, dạy vỡ lòng cho con em của mấy thôn lân cận.
Tống Hoằng không làm nên trò trống gì, hai đứa con do ông nuôi nấng cũng chẳng nên thân.
Tống Thanh Vân là một kẻ suốt ngày rong chơi lêu lổng, chẳng làm việc gì ra hồn, nơi nào có náo nhiệt là lại chen vào.
Nguyên chủ Tống Thanh Nhiễm tuy xinh đẹp, nhưng lại là một kẻ si tình, vì say mê Từ tú tài trong trấn, sau khi biết được người ta đã đính hôn thì chịu không nổi đả kích, nhảy xuống hồ tự vẫn.
Được người đi đường vớt lên, lại mơ mơ màng màng ký vào giấy bán thân, suýt chút nữa bị bán vào thanh lâu, may mắn được Vương Ninh Trác đi ngang qua cứu giúp.
Nguyên chủ ngày thường nhìn quen những kẻ xấu xí quê mùa ở nơi nhỏ bé, ưa nhìn nhất cũng chỉ là Từ tú tài mày rậm mắt sáng trong trấn, làm sao từng gặp qua phong thái thần nhan như Ninh Trác.
Chỉ một cái liếc mắt liền hoàn toàn trầm luân, cái gì mà Trương tú tài Từ tú tài, tất cả đều bị nàng ném ra sau đầu.
Đáng tiếc, Ninh Trác ném nàng vào tiểu viện biệt trang này, an bài cho nàng hai tiểu nha hoàn rồi sau đó không hỏi han gì nữa.
Nguyên chủ tương tư thành bệnh, mấy ngày trước lại nhiễm phong hàn, không chống đỡ nổi, cuối cùng vẫn mất mạng.