Chương 14: Tôn quý

Gần đây hạ nhân trong Sở Vương phủ vô cùng bối rối, nguyên nhân hàng đầu chính là không rõ chủ tử đang có ý gì.

Mấy ngày trước, có không ít người tận mắt nhìn thấy Vương gia trách phạt Vương phi vì Minh Nguyệt cô nương ở Tử Điệp Hiên.

Vốn tưởng rằng, không lâu sau tình thế trong phủ sẽ xảy ra một ít thay đổi.

Có người đã lung lay suy nghĩ, mang lễ vật đi nịnh bợ vị trong Tử Điệp Hiên ở trong tối, ngóng trông đến một ngày Giang cô nương sẽ trở thành chủ tử thật sự, có thể thổi gió bên gối của Vương gia, giúp đỡ một ít.

Nhưng ai biết, mấy ngày kế tiếp, vị Vương gia vốn rất lạnh lùng với Vương phi lại phá lệ mà ngày nào cũng đến Toái Trúc Hiên.

Không chỉ có như thế, theo tin tức nhỏ của bọn nha hoàn thì Vương gia và Vương phi đều ngủ cùng giường, có khi mỗi đêm còn gọi ít nhất hai ba thùng nước.

Chuyện này… khiến người khác không thể nào hiểu được.

Vương gia hắn… Rốt cuộc là thích Giang cô nương ở Tử Điệp Hiên hay là Vương phi ở Toái Trúc Hiên vậy?

Câu hỏi này, không chỉ bọn hạ nhân âm thầm tò mà ngay cả Thẩm Sơ Vi trong lời đồn cũng không phải ngoại lệ.

Tiêu Hồng Dữ, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì?

Không phải từng vì Giang Minh Nguyệt mà đánh người khác tàn nhẫn mới bị đương kim hoàng thượng trách cứ sao?

Nếu thật lòng thích nàng ta, vì sao buổi tối còn vào phòng nàng?

Nếu không thích thì vì sao phải giữ nàng ta trong phủ chứ?

Thẩm Sơ Vi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cả trăm lần cũng không ra.

Một năm trước, trong những ngày vừa mới gả vào vương phủ, mỗi khi Tiêu Hồng Dữ không ở bên cạnh thì nàng đều phải chịu đựng sự giày vò và cô đơn vô bờ.

Hiện giờ, cuối cùng hắn cũng tới phòng nàng khiến nàng bận túi bụi.

Không nói đến ban ngày, ngày nào cũng phải dùng bữa với hắn, chờ hắn phê duyệt công văn, chỉ cần tối nào hắn cũng thay đổi cách hành hạ đa dạng khiến nàng ăn không tiêu.

Tuy rằng cơ thể nàng đã nhạy cảm bẩm sinh, dư nước nhưng dù sao cũng được nuông chiều từ bé, da thịt non mịn, sao có thể chịu đựng sự dây dưa không ngừng nghỉ của hắn?

Lúc này chỉ vừa mới qua 5 ngày mà eo của nàng đã đau đến nỗi không đi đâu được.

“Vương phi, Vương gia nói thời tiết bên ngoài rất đẹp nên nói ngài nên đi dạo giải sầu.” Thu Lộ cười tủm tỉm tiến vào nói.

Bây giờ nàng không có một chút oán trách nào với Tiêu Hồng Dữ nữa.

Chỉ cần hắn có thể đối xử tốt với Vương phi thì sau này nàng liền trung thành và tận tâm với hắn, chấp nhận cô gia này là hắn.

“Không đi.” Thẩm Sơ Vi lười biếng từ chối: “Ta thật sự không đi nổi nữa, vẫn nên nghỉ ngơi ở trong phòng thì hơn.”

“Vương gia đã đoán được ngài sẽ nói như vậy nên đã dặn riêng Trần thúc mang bộ liễn tới, bây giờ đang đứng bên ngoài.”

Thẩm Sơ Vi nghe vậy, chấn động, vội nói: “Mau dẫn ta ra ngoài nhìn một cái.”

Thu Lộ và tiểu nha hoàn cùng đi đến, khoác áo choàng cho nàng, dìu nàng đi chậm rãi ra bên ngoài.

Khi vừa tới bên ngoài Toái Trúc Hiên, quả nhiên nhìn thấy một bộ liễn mới tinh đang đứng ở đó.

Thiết kế của nó vô cùng lịch sự tao nhã, mấy cây cột sơn hết thành màu xanh, trên chỗ ngồi đặt một chiếc đệm thật dày, ở trên thêu hoa văn hoa sen.

Thẩm Sơ Vi vừa thấy liền nghĩ tới mùi hương trên người nàng dẫn đến tình hình kịch liệt trong đêm đó, hai má hơi hơi đỏ lên.

May mà mọi người vừa thấy Vương phi đến liền quỳ xuống hành lễ hết, không ai dám nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp này nên cũng không phát hiện sự khác thường của nàng.

“Vương phi, mời lên kiệu. Vương gia đã dặn bộ liễn này cho ngài dùng thoải mái trong phủ, không cần nóc hay mành gì cả để tránh che đậy tinh thần thưởng thức cảnh thu của ngài.” Quản gia Trần Lương kính cẩn nói.

Thẩm Sơ Vi gật gật đầu, cười nói: “Đa tạ Trần thúc.”

“Vương phi khách khí, đây đều do Vương gia dặn dò.”

Khi Thẩm Sơ Vi lên kiệu, bốn thị vệ nâng kiệu vô cùng vững chắc, đi về phía trước.

Thu Lộ ra lệnh cho tiểu nha hoàn đi vào lấy đồ Thẩm Sơ Vi thường dùng, vừa chờ ở bên ngoài, vừa mượn cơ hội hỏi nhỏ Trần Lương: “Trần thúc, bộ liễn này, vị kia trong Tử Điệp Hiên có không?”

Trần Lương hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, cười nói: “Sự tôn quý này không phải ai cũng có thể có, trong phủ của chúng ta, Vương phi là người đứng đầu.”

Thu Lộ vừa nghe thì tươi cười rạng rỡ, đợi tiểu nha hoàn lấy đồ ra thì vội gật đầu với hắn rồi đuổi theo hướng của Thẩm Sơ Vi.

Thị vệ khiêng kiệu đều võ nghệ phi phàm, bước chân vô cùng ổn định, Thẩm Sơ Vi ngồi ở trên cũng không cảm thấy một chút xóc nảy nào.

Nàng tựa đầu vào gối mềm, nhìn phong cảnh trong chốc lát, nhẹ ngửi mùi hương thoang thoảng trong gió, lại thỉnh thoảng híp mắt cảm nhận ánh mặt trời, có vẻ vô cùng thích thú.

Đi một khoảng dọc theo đường lớn của phủ, bọn hạ nhân ven đường quỳ xuống hành lễ ở xa xa, vô cùng cung kính.

Thẩm Sơ Vi đã vào phủ hơn một năm nhưng xuất hiện rất ít, không thể không nói, một ít nha hoàn mới tiến vào phủ đa số đều chưa từng gặp nàng. Vài người có gan lớn thì thừa dịp dập đầu đứng dậy mà lén liếc trộm nàng một cái, chỉ thấy Vương phi nương nương trên cao có mày liễu mắt hạnh, mũi xinh môi chúm chím, tuy chỉ thoáng nhìn nhưng lại không thể che giấu được vẻ đẹp khuynh thành.

Đợi bộ liễn đã đi xa, mọi người mới dám lặng lẽ bàn tán: “Chẳng trách vương gia sủng ái Vương phi như vậy, thì ra là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương.”

“Sao lại không phải chứ? Thật sự là tiên nữ sống đấy.”

Trùng hợp Thu Lộ đi đến từ phía sau, âm thầm nghe những lời này rồi mới đi.

Nàng đuổi kịp Thẩm Sơ Vi, đi bên cạnh liễn của nàng mà hì hì: “Vương phi, bọn hạ nhân trong phủ đều khen ngài là tiên nữ đấy.”

Thẩm Sơ Vi bật cười: “Những lời nói vui này chỉ có ngươi tin là thật thôi.”

“Sao lại là lời nói vui chứ? Mỗi một người gặp ngài, có ai không khen ngài giống như tiên chứ?”

Cũng chỉ có Vương gia của các nàng, có được bảo bối to lớn như vậy lại không biết quý trọng.

Có điều cũng may, nhìn dáng vẻ đó có vẻ đã thông suốt rồi.

Khoảng nửa nén hương nữa, Thẩm Sơ Vi nhìn thấy một bụi tường vi đỏ tươi nở theo mái hiên, cành lá tốt tươi, rực rỡ nhiều vẻ, vui vẻ nói: “Cứ dừng lại ở chỗ này đi, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi.”

“Tạ Vương phi.”

Mấy thị vệ hạ kiệu, đợi Thẩm Sơ Vi đi xuống mới báo cho Thu Lộ, tự đi tìm chỗ râm mát để nghỉ chân.

Phơi nắng khoảng nửa ngày, Thẩm Sơ Vi thấy cái eo đau nhức đã tốt hơn nửa rồi, mắt thấy phong cảnh giữa hành lang lại mê người, nàng lập tức thấy hứng thú, hỏi: “Có mang dụng cụ vẽ tranh của ta không?”

“Hồi Vương phi, may là có mang ạ.”

“Rất tốt.”

Thu Lộ lập tức dẫn tiểu nha hoàn dọn giá vẽ và màu cho nàng, chuẩn bị nước trà, trái cây rồi hầu hạ ở một bên.

Thẩm Sơ Vi nhìn bụi hoa tường vi trước mắt một lần, sau khi chọn được một vị trí tốt nhất liền bắt đầu vẽ.

Thân là đích nữ của hầu phủ, từ nhỏ nàng đã được học cầm kỳ thi họa từ đại sư giỏi nhất cùng các tỷ muội trong phủ, nàng am hiểu nhất chính là chuyện này. Sau này, trong yến hội trước khi lấy chồng, từng dùng một tay vẽ vời mà đăng quang kinh thành.

Vẽ tranh không giống luyện chữ, không chỉ cần tâm trạng tốt mà còn phải có cảnh đẹp.

Sau khi nhập phủ, nàng rất ít khi ra khỏi Toái Trúc Hiên, cũng đã hơn một năm rồi, kỹ thuật tô vẽ này cũng chểnh mảng không ít.

Nàng điều chỉnh tâm trạng, vô cùng tập trung mà vẽ, không bao lâu cũng miêu tả xong hành lang gấp khúc tinh xảo và mảng hoa tường vi rực rỡ.

Vẽ xong, nàng nhìn bức tranh cả nửa ngày, vẫn cảm giác chỗ hành lang gấp khúc kia thiếu chút gì đó.

Tức thì cầm bút lại lần nữa, vẽ thêm hai thiếu niên thiếu nữ.

Cô gái kia có khuôn mặt trứng ngỗng, mắt to, tràn ngập linh khí, thiếu niên thì mặc bạch y, tư thế nhanh nhẹn, nổi bật bất phàm.

Tuy chỉ là vài nét bút ít ỏi nhưng có thể nhìn ra được hai dung nhan đẹp tuyệt đỉnh.

Thẩm Sơ Vi mất tập trung vì người trong tranh một lát, chấm mực nước, viết một câu thơ cổ bên dưới góc phải bức tranh: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri?” (*)

(*) Núi có cây và cây có cành, lòng có quân nhưng quân nào biết

Đúng lúc vào lúc này, đột nhiên một cơn gió thu thổi qua, một loạt cánh hoa tường vi rơi xuống như mưa, rơi xào xạc trên bộ quần áo màu lục của Thẩm Sơ Vi.

Tiêu Hồng Dữ đi từ tới, vừa kịp nhìn thấy bức tranh hoa rơi xuống mỹ nhân này.