Sau khi Tề Minh Nguyệt rời đi, Triệu Cẩn Vân liền quay về thư phòng, còn cho gọi cả Trầm Sơ và Đông Phương Hà vào.
Thư phòng được trang trí đơn giản, từ cửa chính đi vào là bộ bàn ghế thượng hạng, trên bàn có giá treo bút, khây mực, thanh chặn giấy và một vài quyển sách. Phía sau bàn gỗ là một bức bản đồ lớn được dán hẳn vào tường. Xung quanh có ba kệ sách lớn, trên tường còn treo bức họa sơn thủy và một cửa sổ sát đất nhìn ra hậu viện phía sau.
Triệu Cẩn Vân ngồi trên ghế, mắt đánh giá hai người đứng đối diện. Một nam tử hắc y mặt lạnh hơn tiền, một nữ tử bạch y dung mạo hiền hòa, hai người đứng cạnh nhau như hai thái cực. Hai người họ đã ở cạnh nhau rất nhiều năm, một lòng một dạ đi theo bản vương, chưa từng mắc một sai lầm khiến bản vương thất vọng. Nhưng lần này lại khác, bí mật của bản vương lại để lọt đến tai ngoại nhân, chuyện này không thể chấp nhận được.
- “Ta muốn biết việc xảy ra ở Giang Nam hai năm trước”. Triệu Cẩn Vân nhàn nhạt nói ra, muốn biết rõ mọi chuyện, cũng không có ý tứ muốn trách phạt gì.
- “Vương gia ngài muốn biết chuyện gì? Thuộc hạ chưa rõ.” Trầm Sơ và Đông Phương Hà nhìn nhau có chút khó xử, Giang Nam hai năm trước không phải là chuyện trúng tên đó chứ. Nếu thật vậy thì nguy to, một bên là chủ tử đã bảo bọc hai người từ nhỏ, một bên là ân nhân cứu mạng chủ tử của họ, họ không thể thất tính với bất kỳ bên nào được. Vẫn là Trầm Sơ cẩn thận lên tiếng trước, cũng phải hỏi rõ vương gia muốn biết chuyện gì trước đã. Không thể nói lung tung được.
- “Tề Minh Nguyệt tới tìm bản vương, nàng đã biết bản vương là nữ tử, lại dùng chuyện kia ép bản vương cưới nàng”. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại đau đầu.
Con ngươi của cả hai mở thật to nhìn Triệu Cẩn Vân, còn có chuyện này nữa sao? Trầm Sơ nén cười trong lòng, cuối cùng Tề tiểu thư cũng hành động rồi sao? Quả nhiên là không đợi được. Cũng đúng thôi, hoàng thượng có ý muốn ban hôn cho vương gia, nếu không hành động biết đâu mối hôn sự này sẽ rơi lên người khác, đến lúc đó thánh chỉ đã hạ cũng chỉ có thể chấp nhận.
- "Vương gia định như thế nào? Ngài có muốn thuộc hạ diệt đi mối họa này giúp ngài.” Đông Phương Hà lạnh lùng lên tiếng, bất cứ ai cản trở vương gia thì đều phải chết, đối với hắn không có ngoại lệ.
Trầm Sơ đẩy đẩy khuỷu tay Đông Phương Hà, nam nhân này cũng nhẫn tâm quá đi. Hắn không biết hay cố tình không biết Tề tiểu thư quan trọng thế nào với vương gia sao? Vương gia ở trong cuộc có thể không sáng suốt nhận ra, nhưng người ngoài như bọn họ làm sao không biết được.
Triệu Cẩn Vân rơi vào trầm tư, gϊếŧ nữ nhân kia sao? Mặc dù nữ nhân kia hay bắt nạt bản vương nhưng cả đời này của bản vương chưa từng nghĩ đến việc sẽ tổn thương nàng ta chứ đừng nói chi đến chuyện sẽ gϊếŧ nàng ấy. Đôi khi chính bản vương cũng không biết vì nguyên nhân gì mà ta lại dung túng cho nữ nhân kia đến như vậy.
- "Không cần phiền phức như vậy đâu, bản vương cũng cần tìm một người đáng tin để che đậy bí mật này cùng bản vương. Tề Minh Nguyệt vừa hay rất thích hợp”.
- “Đúng là không ai ngoài Tề tiểu thư hợp với vị trí Biện vương phi này”. Trầm Sơ mỉm cười đầy ý vị nhìn Triệu Cẩn Vân. Xem ra mối lương duyên này đã được định sẵn rồi.
- "Sao ta lại nghe được ý nghĩa khác trong lời nói của ngươi vậy?” Đông Phương Hà nhìn Trầm Sơ khinh thường, lại muốn suy tính chuyện gì nữa đây?
- “Ta nói ngươi đó Đông Phương Hà, ngươi có thể đừng đa nghi quá không. Cuộc sống phải có tình cảm, đừng suốt ngày chỉ biết chém gϊếŧ, chẳng thú vị gì cả”. Trầm Sơ không cho là đúng phản bát lại.
- "Cho dù Tề tiểu thư là ân nhân cứu mạng vương gia nhưng nếu dám dùng chuyện này để uy hϊếp vương gia cũng không được”. Đông Phương Hà một lòng một dạ trung thành với Biện vương, hắn không cho phép bất kì ai làm nguy hiểm đến vương gia, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ sự an nguy của vương gia.
- “Được rồi đừng cãi nhau, rốt cuộc chuyện trúng tên độc là sao? Tại sao Tề Minh Nguyệt lại đúng lúc có mặt ở đó?” Triệu Cẩn Vân lên tiếng can ngăn hai người kia, nếu còn để hai người họ tiếp tục thì e là không biết bao giờ mới kết thúc.
- “Việc này là lỗi của thuộc hạ, xin vương gia trách phạt”, Trầm Sơ vừa nghe vương gia hỏi đến thì lập tức nhận lỗi cũng thành thật kể lại mọi chuyện: “Là thuộc hạ đã nói với Tề tiểu thư vương gia đi Giang Nam. Lúc vương gia lên đường đi Giang Nam Tề tiểu thư cũng xuất phát, không ngờ giữa đường chúng ta bị mai phục, ngài vì cứu thuộc hạ trúng tên trọng thương, tình thế cấp bấp, chúng thần không thể để lộ thân phận của ngài với người ngoài nên đành cầu xin Tề tiểu thư cứu ngài. Tề tiểu thư yêu cầu thuộc hạ không được để ngài biết chuyện Tề tiểu thư đã cứu ngài cũng như biết được thân phận của ngài”.
- “Bản vương hiểu rồi, các ngươi cũng vì bản vương nên mới làm vậy, ta không trách các ngươi”. Tình thế cấp bách như vậy làm sao trách được bọn họ, họ cũng vì một lòng trung thành với bản vương. Ngược lại là nữ nhân kia, bản vương nợ nàng một mạng bây giờ trả lại cho nàng cũng là lẽ đương nhiên: "Chuẩn bị xe ngựa, bản vương tiến cung diện thánh. Còn nữa, việc Tề Minh Nguyệt ép bản vương thành hôn không được để lộ ra bên ngoài, cứ để mọi người nghĩ là bản vương đi cầu thân đi, đã hiểu chưa?”
- “Dạ vương gia” Cả hai đồng thanh đáp, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa cho Triệu Cẩn Vân tiến cung.
Thư phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Triệu Cẩn Vân ngồi đó suy tư. Cuộc chiến tranh giành quyền lực vẫn chưa kết thúc, bây giờ lại kéo thêm Tề Minh Nguyệt vào. Bản vương là người trong cuộc cho dù có hi sinh thì cũng là chuyện đương nhiên, nhưng nàng vô tội, nàng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Vì sự an toàn cho nàng, có lẽ bản vương phải hành động ngay lúc này thôi.
Triệu Cẩn Vân tiến vào ngự thư phòng, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương cũng không biết nàng tiến vào, Triệu Cẩn Vân xốc vạt áo lên quỳ xuống: "Thần tham kiến hoàng thượng”.
Hoàng đế Triệu Cẩn Du ngẩng đầu nhìn Triệu Cẩn Vân đang quỳ dưới kia, mỉm cười vui vẻ: “Hoàng đệ đến đó à? Mau đứng lên, không cần đa lễ”. Triệu Cẩn Du rất thích vị hoàng đệ này, hắn ta lên ngôi hoàng đế cũng nhờ vị hoàng đệ này phò trợ.
- “Thần không dám”. Triệu Cẩn Vân vẫn giữ đúng lễ nghĩa giữa quân thần.
- “Hoàng đệ mau ngồi đi” Triệu Cẩn Du chỉ vào cái ghế phía dưới đối diện long ỷ, lại tiếp lời: “Hoàng đệ đến tìm trẫm có việc gì sao?”
Thạch công công bưng một tách trà ra cho Triệu Cẩn Vân rồi tự giác lui ra ngoài, ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Triệu Cẩn Vân nhấp một ngụm trà lên tiếng: “ Hôm nay thần đến là có chuyện muốn cầu xin với bệ hạ, mong bệ hạ ân chuẩn”.
Triệu Cẩn Du cười to, khóe mắt cũng có chút nước: “Hôm nay là mặt trời mọc đằng tây sao? Biện vương lại đến cầu xin trẫm”.
- “Có một chuyện xin hoàng thượng làm chủ cho hạ thần” Triệu Cẩn Vân cười khỗ trong lòng.
- "Được, hiếm khi hoàng đệ nhờ vả trẫm, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho thần đệ. Nói đi có việc gì làm khó thần đệ”. Triệu Cẩn Du thật cao hứng trả lời.
- “Thần muốn xin hoàng thượng ban hôn cho thần”. Triệu Cẩn Vân ta một đời luôn ngẩng cao đầu, chưa từng cầu xin ai bao giờ, bây giờ vì nữ nhân đáng ghét kia ép buộc lại phải cuối đầu xin người khác, món nợ này bản vương ghi nhớ trong lòng.
- "Hóa ra là chuyện này, thần đệ là nhìn trúng vị thiên kim nhà nào, nói đi trẫm nhất định sẽ làm chủ cho”. Triệu Cẩn Du ôn tồn nói. Vị hoàng đệ này của hắn đến nay vẫn chưa thành thân, ai cũng sốt ruột lo lắng thay. Mấy hôm trước Thái hậu còn bảo hắn mau tìm một mối hôn sự thích hợp cho hoàng đệ, hắn còn chưa lựa chọn được thì hôm nay vị hoàng đệ của hắn đã đích thân đến cửa tìm hắn, việc này cầu còn không được.
- “Thần không dám giấu hoàng thượng, người thần muốn cưới là tiểu thư nhà Tề tướng quân Tề Minh Nguyệt”.Triệu Cẩn Vân vừa nói vừa quan sát sắc mặt hoàng thượng. Tuy là giao tình giữa hai người bọn họ có tốt thiệt, nhưng công khai tranh giành nữ nhân với hoàng đế thì cũng chẳng hay chút nào.
- "Là Tề Minh Nguyệt sao? Chẳng phải hai người không hợp nhau sao?” Triệu Cẩn Du khó hiểu nhìn Triệu Cẩn Vân, hắn có nghe lằm không? Cả nam thành này đều biết hai người họ không hợp mà, không chỉ người trong thành biết mà cả triều ai cũng biết việc này, chẳng lẽ lời đồn là sai.
Triệu Cẩn Vân mỉm cười lắp liếʍ cho qua: “Hoàng thượng cũng tin lời đồn này sao? Chúng thần trời sinh một cặp, cũng đã hẹn ước từ lâu, chỉ chờ đến lúc thích hợp về chung một nhà”. Bản vương không chịu nỗi nữa rồi, cái gì trời sinh một cặp, lời nói dối trắng trợn vậy mà bản vương cũng nói ra được, thật là hết cách rồi.
- “Tề tướng quân cũng thật kín tiếng, hôm trước trẫm còn cùng ông ấy bàn xem nên chọn vị thiên kim nhà nào thích hợp cho thần đệ. Tề tướng quân chỉ bảo nên để thần đệ tự quyết định, cũng chưa từng nhắc đến việc của thần đệ và Tề Minh Nguyệt”. Triệu Cẩn Du cảm thấy khó hiểu, bọn họ che dấu cũng đủ sâu.
- “Tề tướng quân dù gì cũng là nhà gái, cũng không thể lên tiếng trước, việc này vẫn nên là để thần mới đúng”. Nhìn biểu hiện của hoàng thượng rõ ràng là không để tâm đến chuyện này. Có phải bản vương bị lừa rồi không? Cái gì mà hoàng thượng nhắc về vị trí Quý phi, rõ ràng hoàng thượng không có ý gì với nàng ta. Nếu hoàng thượng muốn đã hạ một đạo thánh chỉ từ lâu rồi, vậy nàng ta chạy đến tìm bản vương làm gì chứ? Rốt cuộc mục đích của nàng ta là gì? Đợi bản vương gặp được nàng ta nhất định sẽ hỏi rõ.
- “Thôi được rồi, trẫm sẽ hạ một đạo thánh chỉ ban hôn cho thần đệ cùng Tề tiểu thư. Thần đệ hãy về chuẩn bị mọi thứ đi, quà thành thân trẫm nhất định sẽ chuẩn bị thật lớn”. Triệu Cẩn Du cuối cùng cũng an tâm, vị thần đệ này thành thân hắn cũng dễ nói chuyện cùng thái hậu.
- “Đa tạ hoàng thượng, thần xin phép cáo lui”. Cuối cùng cũng ổn thõa, Triệu Cẩn Vân thầm cảm thán trong lòng, Biện vương chạy đi cầu thân, chuyện này truyền ra ngoài mặt mũi của ta chắc cũng không cần nữa rồi.
Ngày hôm đó hoàng thượng lập tức ban một đạo thánh chỉ tứ hôn cho Biện vương gia cùng Tề tiểu thư của Tề tướng quân. Cả Nam thành sôi nổi nghị sự, trong triều càng hỗn loạn hơn. Ai cũng mang nỗi hiềm nghi trong lòng về tin tức ban hôn vừa lan truyền ra, kẻ vui mừng người rối rắm. Biện vương và Tề phủ thành thông gia của nhau, binh quyền nắm trong tay ngày một mạnh. Một vài người thì lòng nóng như lửa đốt vì kế hoạch nữa đường lại vấp phải một trở ngại lớn, một vài người thì cùng bàn bạc xem nên theo bên nào cho thích hợp. Chỉ một đạo thánh chỉ tứ hôn ban xuống mà làm thay đổi mọi thứ, cả một triều đình hỗn loạn, báo hiệu cho một cơn sóng ngầm sắp đến.