Chương 9-3: Bày kế (3)
Đi được thêm khoãng nữa canh giờ nữa , họ đi đến con đường sầm uất nhất thành Tùy châu này , là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán những mặc hàng nổi tiếng của thành , cùng một số vật phẩm thượng hạng dành cho thế gia danh môn. Người mua kẻ bán của các cửa hàng này cũng là những người giàu có , dường như tất cả đều là của Bạch gia , ngoài cửa hàng son phấn Vân Thúy , và cửa hàng y phục Vân Y là không thuộc mà thôi. Nơi này cũng là địa điểm tọa lạc của Bạch gia phủ , trước cửa là hai tượng lân mạ vàng to tướng , thềm đỏ thϊếp vàng , cả cánh của đại môn cũng là loại gỗ lim thượng hạng được sơn đỏ chót , ngay trước cửa phủ đề hai chữ ‘Bạch gia’ bằng màu bút mạ vàng , trước còn treo đèn l*иg đỏ , rất to và mới.
Lúc hai người đi qua nơi này , thì bắt gặp một tiếu cô nương đang trèo qua tường của phủ nhảy ra ngoài. Vừa bước ra mặt đường lớn thì phía sau đã có một toán người đuổi theo tới , nữ tử vội vã chạy vào dòng người đang đi trên đường , chật vật né hết vật cản này tới vật cản khác.
Bàn chân trần nhỏ nhắn chạy trên nền đá vào giữa trưa nhanh chóng đỏ lựng một mãng , nhưng dường như có ma quỷ đuổi theo sau, tiểu cô nương vẫn tiếp tục chạy. Nhưng tiếc thay sức nữ nhân so sau bằng sức của mấy nam tử , rất nhanh nữ tử kiệt sức. Lúc này người hai bên đường cũng đã dạt ra , tạo thành một đường với những nam nhân phía sau , vị trí gần nữ tử nhất là chỗ mà Vân Minh và Dạ Phong Thần đứng. Nhìn thấy nữ tử miệt lã thở hồng hộc đứng lại , bất ngờ...
Một trường tiên không biết từ đâu dùng sức xé gió lau về phía bóng dáng của tiểu cô nương , chỉ nghe một tiếng ‘sướt’ cả một lằn roi dài hằn vào cả da thịt bên trong làm máu vương ra thấm ướt đến bên ngoài , bộ quần áo bố đã bị nhuộm đỏ một lằn dài , kéo theo đó là cả người nữ tử ngã không sức lực ngã ‘oạch’ xuống. Tầm mắt nàng vẫn nhìn vào trong đám người đó.
“ Ha...ha...muốn thoát từ trong tay bản công tử , nàng hãy mơ đi. Thay vì trốn khỏi tay ta , thì nên học cách hầu hạ bổn công tử cho tốt đi.” Trong đám người, một tên công tử bước ra. Khuôn mặt hắn ta tái nhợt , mi mắt dường như muốn cụp xuống , gò má hóp háp , cả người gầy tong teo , triệu chứng của việc ‘lao lực’ quá mức. Hắn bước lại gần tiểu cô nương kia, nửa quỳ nửa ngồi , dùng chiếc phiến nâng cằm nàng lên , giở giọng nỉ non. “ Tiểu Thanh a Tiểu Thanh , ta nói nàng bao lần rồi. chỉ cần đồng ý ở lại với ta vinh hoa phú quý gì mà không có , tại sao nàng hết lần này đến lần khác lại chạy khỏi vòng tay bổn công tử vậy.”
Hốc mắt nữ tử nhanh chóng đỏ lên , nhìn hắn vẫn mở miệng van xin : “ Nhị công tử , ta cầu người ta cho ta có được không? Ta đã có ái nhân rồi , ta...” một bộ dáng đáng thương khiến người khác đau lòng , nhưng lời nói còn chưa dứt , một đường roi khác lại rất hữu ý mà vung đến , nhằm ngay cơ thể của nữ tử vốn đã bị thương mà không thương tiếc quất xuống , khiến nàng đau đớn thét lên một tiếng.
Trước đó , tên công tử hất khuôn mặt đẩm lệ của nàng ta ra , dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn chầm chầm như muốn xé nữ tử ra làm hai mãnh.
Nhìn một màn dã man trước mắt nhiều người cảm thấy bất bình , nhưng vào lúc này ai cũng ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta , nếu ra mặt đều là chống đối với nhị công tử Bạch gia , và gián tiếp chống đối với Bạch gia. Haizz...thân của họ , họ chưa xong lấy đâu mà lo cho người khác a.
Đứng bên cạnh Dạ Phong Thần và Vân Minh là hai lão bá tánh , nhìn cảnh tượng không nỡ chỉ thấy lực bất tòng tâm. “ Bạch gia nhị công tử ngày càng không coi mạng người ra gì. Sở thích hành hạ người khác ngày càng không có chừng mực.” lão lắc lắc đầu ngán ngẩm thở dài.
“ Lần trước , có người nhìn thấy nhà họ Bạch khiên xác một nha hoàn trong phủ đi ra. Người gia đinh đó nói này là do thiếu gia động dục quá độ khiến người ta chịu không nổi đến bức tử.”
Lão bá bên cạnh kinh hãi , nhưng vẫn nói tiếp. “ Cái đó , lần trước ông nhớ con gái của lão bà hàng nước đầu đường không? Nghe nói là bị công tử này cưỡиɠ ɧϊếp , nên mới thắt cổ tự tử.”
“ Không đâu , chính ngay người của Bạch gia nói là cô nương đó không chịu hầu hạ nên mới bị hắn đày đọa đến chết , trên người còn đầy mấy vết bầm tím. Lúc di tán nàng ta còn không chịu nhắm mắt chỉ khư khư nhìn về phía của gia a.”
“ Ai ui... người gì mà không biết còn nhân tính hay không nữa.” lão bá kia người run nhè nhẹ , thân thể cũng bị kinh hãi không ít.
Nghe lời này , Vân Minh và Dạ Phong Thần nhìn nhau cười nhạt. Lưới trời l*иg lộng tuy thưa khó thoát. Lần này , coi như dẹp cái gai trong mắt không muốn tham dự cũng không được.
Lúc này , dường như còn chưa thỏa mãn , tên công tử càng nghiến răng nghiến lợi. “ Tiểu Thanh , nàng nên nhớ tên Tề thư sinh gì đó chỉ là một tên nghèo hèn , hắn không cho nàng được cái gì. Chỉ cần nàng ưng thuận ta liền cho nàng ăn sung mặc sướиɠ.” Nếu không phải là ả này có một chút tư sắc , hắn thực muốn nàng ta phải chết dưới thân hắn.
“ Ta có là ma cũng không thèm hầu hạ ngươi.” Nử tử ngoan cường thét lên. Ngay sau đó phải tiếp nhận vô vàn những đòn roi quất tới.
Khuôn mặt tên công tử càng dữ tợn , ánh mắt cũng đỏ ngầu , bàn tay cũng không chịu thu lại đòn roi. Mỗi lần vung roi hắn lại mắng một tiếng “ Cho ngươi thành ma.” “ Cho ngươi thành ma.” Liên tục mấy roi, nữ tử nằm phục dưới đất càng lúc càng không chịu nổi nằm phục trên đất.
Trong đám người vây xem có nhiều người không nhìn nỗi xoay mặt đi. Nhiều nữ tử cũng ai oán khóc , họ lần đầu tiên cảm thấy tư sắc âu cũng không có lợi. Bất thình lình , hai bóng dáng từ trong nhóm người đó nhảy ra , một người dùng trường kiếm quấn lấy chiếc roi đã tanh mùi máu tươi , ngăn lại trận đòn quất tới. Một người , đi đến đỡ lấy thân thể của nữ tử lên , ngón tay thon dài như ngọc đặt lên cổ của nữ tử.
Nhìn thấy hai người không biết từ đâu ra cản đường mình , tức giận còn chưa thỏa khiến tên công tử càng thêm tức giận , một bên nắm kéo lấy trường tiên trong tay định rút trở lại. Nhưng một nam tử gầy còm như hắn , đừng nói là kéo , chỉ cần thân Dạ Phong Thần động hắn cũng không tránh khỏi ngã xuống. Nhìn hai người con mắt đều là lửa giận không thỏa , hắn thét lên. “ Hai người các ngươi là ai? Dám ngang nhiên cản đường bổn công tử. Các ngươi có biết bổn công tử là ai không hả?” hắn cố sức kéo lấy trường tiên về phía mình , bất ngờ bị Dạ Phong Thần kéo ngược lại khiến cả người ngã oạnh xuống đất , dưới cầm là một mãng tím lịm , cả người đau đớn khiến hắn bật ra tiếng rên rĩ. Nhưng cái chính là cái miệng của hắn cung không vì thế mà chịu khép lại. “ Các ngươi...các ngươi khá lắm...” bất quá lời nói ra chỉ là mấy chữ vụn vặt, lời nói ra toàn những từ thô tục, bẩn thỉu.
Trong đám người đi theo hắn , một tên sai vặt đứng ra nhanh chóng đỡ công tử mình đứng dậy , mồm mép cũng thuận tiện. “ Các ngươi có biết thân thể công tử ta là ngọc là vàng , lần này các người dám đả động đến người coi chừng một lát nữa Bạch lão gia sẽ phái người đến trừng trị hai người các ngươi.” Nói rồi định kéo công tử rời đi. Nhưng chân vừa nhất lên , phía sau liền có giọng nói cắt ngang.
“ Cô nương này chết rồi.” giáng mâu lạnh lùng nhìn lướt qua tên công tử...
Thân ảnh của tên công tử run nhè nhẹ , nhưng rất nhanh bất ngờ thay hắn cười khẩy, sau đó càng cười vô cùng khoái trá. “ Chết thì chết! cùng lắm chỉ là một tiện nữ nho nhỏ.” nói rồi nhìn một vài tên gia đinh lên tiếng. “ Các ngươi đem xác ả đến bãi tha ma đi.” bộ dáng hoàn toàn không có bất cứ kinh hãi gì về việc gϊếŧ người giữa thanh thiên bạch nhật.
‘Xẹt’ trường kiếm từ trong vỏ vυ"t ra , chặn lại bước chân định hành sự của đám gia đinh , mũi hoàn hảo cắm nghiêng với mặt đường, đường bằng đá, bây giờ thì nứt toẹt một đường. Khuôn mặt Dạ Phong Thần lạnh lẽo tựa như hàn băng. Con ngươi thâm trầm nhìn đám cuồng đồ không coi trời đất ra gì này , phun một câu. “ Gϊếŧ người đền mạng. Các ngươi phải lên công đường cho tri châu luận tội.”
Đám gia đinh bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ lùi lại mấy bước. E ngại nhìn công tử của mình. Người ngu cũng biết hai người này hoàn toàn không phải là người bình thường , nhưng cái tên công tử vốn sống trong nhung lụa đã lâu , coi trời bằng vung này làm gì thấu được cái đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Hắn ngước mặt lên trời cuồng thế cười. “ Ha...ha... báo quan? Các ngươi nghỉ đây là đâu? Muốn báo quan , để coi ngươi có bằng chứng không đã.”
“ Cái gì mà không có bằng chứng? Cái này rành rành rồi đó , các ngươi công khai gϊếŧ người trước mặt biết bao nhiêu bá tánh. Còn cuồng ngôn?” Dạ Phong Thần không tin được vào giờ phút này hắn còn có thể mạnh miệng như thế.
Tên sai vặt rất hiểu ý công tử nhà mình , đứng ra trước mọi người hô hào. “ Các ngươi có ai thấy công tử chúng ta gϊếŧ người không?” con ngươi lóe lên tia đắc ý. Thế này chẳng khác nào nói ‘Các ngươi có gan dám nói công tử ta gϊếŧ người?’. Mặc dù là giữ trời quan, nhưng người dân trong thành vốn đã thành quen với mấy chuyện này ngàn vạn lần cũng không dám ra mặt.
Đối mặt với câu hỏi của hắn chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng. Có người đã tức đến đỏ mắt , bàn tay cũng nắm chặc hận không thể cào cái bộ mặt đê tiện bỉ ổi của tên công tử ấy ra lúc này. Nhưng người ở Tùy châu này biết việc kiện tụng này nếu thành thì bớt đi một kẻ bại hoại luân thường đạo lí, còn bằng không Bạch gia sẽ khiến cho họ sống không yên ở đây. Quá khứ cũng có nhiều người đến kiện Bạch gia mà kết quả luôn là thua kiện sau đó là tán gia bại sản , rồi đột nhiên không còn thấy xuất hiện nữa. Họ không muốn rơi vào tình trạng tương tự đâu a.
Nhìn màn im lặng này , Vân Minh thần sắc âm lãnh , e rằng chuyện này xảy ra không phải lần một lần hai. Tên sai vặt nhìn đến vui vẻ , giở bộ dáng chân chó ra mà mắng. “ Hai người các ngươi thấy chưa , đâu có ai?” không bằng không chứng muốn kiện? Mơ đi!
“ Không sao. Chúng ta trước giờ với Bạch gia không có bất kì quan hệ gì , không khi không lại đổ cho các người. Bây giờ đến công đường rồi tính , ta không tin quan Tri châu lại là người không nói lý lẽ.” Vân Minh đỡ nử tử lên , rồi nhờ người quen của nàng ta đưa hộ về nhà.
“ Hảo. Vân đệ , ý này hay. Đến công đường rồi xem các ngươi còn cứng mồm được hay không?” thì ra kể sách của nàng là như thế này , hắn sẽ chống mắt lên mà xem là Bạch gia hay vương gia hắn lớn.
Tên công tử trừng mắt nhìn hai người , miễn cưỡng bị Vân Minh điểm huyệt rồi kéo đi , một đường đi đến tri phủ Tùy châu.
Hay quá , tác giả viết tiếp đi ạ(≧∇≦)/