Chương 8
“Rồi cha mẹ ngươi đồng ý sao? Bọn họ chính tay đưa tiễn ngươi lên chiến trường sao?”
“Mẫu thân bổn vương mất sớm, về phần phụ hoàng cử ta ra trận, là vì kì vọng bổn vương có thể rèn luyện ý chí, để ta mau chóng trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, không phải là một kẻ yếu ớt, thua sút người khác… tất cả đều là những thứ phụ hoàng luôn thiết tha mong mỏi.” Cuối câu khi nhắc đến phụ hoàng thì miệng hắn bật ra một nụ cười châm biếm, lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú cũng có phần méo mó cau có.
Nhuận Ngọc nhìn thần sắc của hắn, phát hiện ra tuy mặt hắn luôn lộ vẻ tươi cười, nếu có thể coi cái nhếch môi lạnh nhạt kia là nụ cười, nhưng mặt mày hắn thì u ám, thoạt nhìn qua đã biết trong lòng thật sự không hề vui mừng gì.
Những ngày hành quân kia thật sự gian khổ lắm sao? Hay là phụ hoàng hắn đã làm cái gì? Nàng từng đọc qua nhiều sử sách, biết rõ gia đình đế vương thì không giống với thường dân áo vải, đôi khi phát sinh những việc không thể kiểm soát nắm giữ.
“Đừng nghĩ nữa, chuyện quá khứ thì hãy cho nó qua đi, ngươi cứ hồi tưởng những việc đau khổ đó thì sẽ không thể hạnh phúc, không bằng suy nghĩ xem tương lai nên làm thế nào để vui vẻ hơn.”
Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, “Ai nói bổn vương không vui sướиɠ? Nói cho ngươi biết, hiện tại trong triều đình bổn vương đang rất đắc thắng, đã được hoàng thượng thánh phong là “Bình Liêu vương” ngài còn cho mở yến tiệc liên tục thiết đãi 3 ngày 3 đêm, tất cả đều chỉ vì bổn vương, thử hỏi trong các huynh đệ, có ai bì được với bổn vương? Thái tử cũng phải e dè nhường ta vài phần. Hừ!” Dứt lời hắn còn cười lạnh vài tiếng.
“Nhưng ngươi vẫn không cảm thấy bản thân hạnh phúc, có đúng không?” Nàng bình tĩnh nói.
“Ngươi là con giun trong bụng bổn vương sao? Ngươi thì hiểu được bổn vương bao nhiêu chứ?” Liễu Húc vẫn trừng mắt nhìn nàng.
“Ta không cần phải đi guốc trong bụng của ngươi. Chỉ là nhìn ngươi xem, hai hàng chân mày nhíu lại, cau có như vậy, còn có thể gọi là vui vẻ sao?” Nàng không nhịn được, đưa tay vuốt nhẹ những nếp nhăn nho nhỏ giữa hai hàng chân mày của hắn.
Lớp da giữa chân mày bỗng cảm nhận được một sự ấm áp, ánh mắt của hắn thoáng chốc chuyển sang vô cùng kinh ngạc.
Vừa nhìn thấy biến đổi trong ánh mắt của hắn, nàng lập tức hối hận, nhanh chóng rụt tay về, nhưng phản ứng của hắn nhanh hơn, vội chụp lấy tay của nàng.
Hai người cứ như vậy cứng đờ, chăm chú nhìn đối phương; hai bàn tay nắm chặt lấy, làm nhiệt độ cơ thể nàng càng tăng cao, Nhuận Ngọc cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, không phải do trời nóng nực, mà bởi vì ánh mắt hắn vẫn thâm trầm nhìn nàng.
Hành động vừa rồi của nàng cũng không mang ý tứ gì đặc biệt, chỉ là muốn biểu đạt một chút quan tâm thôi. Quan tâm? Nàng đột nhiên ngây người – nàng quan tâm hắn sao? Chuyện này không thể nào nha!
Hắn với nàng không những không thân không quen, mà nàng vẫn còn nhớ rõ hắn hung ác vô tình, sở dĩ hôm này nàng lưu lạc trở thành người làm không công cũng đều do hắn ban cho!
Nàng giật tay ra khỏi hắn, miệng nói lung tung, “Xin lỗi… ta còn chưa làm xong việc…Xin lỗi không thể ở đây tiếp ngươi được!” Sau đó lập tức xoay người bỏ chạy đi.
Liễu Húc nhìn thân ảnh nàng đang vội vàng rời đi, vẻ mặt có chút ngơ ngác – sự ấm áp của nàng vẫn còn lưu lại trên bàn tay hắn, nhất thời hàng loạt cảm xúc lặng lẽ dâng trào.
Rời khỏi đình trúc, nàng bắt tay vào công việc bận rộn của mình, kiên quyết không đưa mắt về phía hắn, nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của nàng.
Rốt cuộc chuyện vừa rồi là như thế nào?
Hắn hồ đồ u mê với những suy nghĩ hỗn loạn của mình, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân liên tiếp vội vã, hắn chợt giật mình, lấy lại tinh thần, không quay đầu lại mà hỏi, “Có chuyện gì đó Thái Bình?”
Thái Bình nhanh chóng bước đến trước mặt hắn, quỳ xuống đất, cúi đầu nói, “Thưa Cửu gia, là Thái tử đã đến đây.”
“Chỉ có một mình hắn sao?”
“Không, không phải ạ. Cả Tứ gia và Ngũ gia cũng đến đây.”
“Hảo, ta đã biết, ngươi ra đó trước để tiếp đón, bổn vương sẽ ra sau.”
Thái Bình vẫn cúi đầu, nhưng hắn cảm giác ra được tuy chủ tử là đang nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt rốt cuộc không để trên người hắn, thực ra là đang để ở đâu? Hắn trả lời, “Dạ, nô tài tuân lệnh.”
Lúc đứng dậy, hắn thoáng nhận ra ánh mắt của chủ tử đang luôn hướng về phía sau hắn, Thái Bình liền tò mò quay người lại, thấy được một bóng người nhỏ xinh.
Là nàng? Chủ tử là đang xem nàng sao? Chỉ nhìn thoáng qua một chốc, Thái Bình không dám lưu lại lâu, vội vã hai, ba bước rời đi, thực hiện nhiệm vụ được giao ban đầu.
Lúc này, Liễu Húc còn đang quan sát nàng, một hồi lâu sau hắn mới thu hồi lại ánh mắt, xoay lưng rồi khỏi.
Từ xa xa, Nhuận Ngọc vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng hồi hộp căng thẳng, sau khi thấy hắn bỏ đi nàng mới trấn tĩnh lại, thở dốc hổn hển. Thật nguy hiểm a! Chuyện này không phải là chuyện tốt đâu nha, nàng lập tức quyết định, từ nay về sau sẽ không thân mật với hắn lần nữa.
Thân mật? Nhất thời cả người nàng đều nổi hết da gà, thì ra vừa rồi nàng đã gần gũi thân mật với hắn quá nha! Ai da, có lẽ dây thần kinh của nàng đã bị chạm rồi, nàng mới có thể làm điều đó………
Ánh mắt của nàng đang phiêu lãng khắp nơi, đột nhiên dừng lại một chỗ, nheo mắt lại nhìn cho kĩ, sau đó hướng đến nơi đó mà hô lớn, “Uy, người ở nơi đó có nghe thấy không? Phải, chính là đang nói ngươi đó! Ngươi là đang làm cái gì thế hả? Đừng có dùng sức đạp như vậy chứ, phải nhẹ nhàng chứ, mấy cái mầm non sẽ bị các ngươi phá hư hết mất… Uy, ngươi rốt cuộc là có nghe thấy không hả? Thật tức chết mà! Còn làm bộ như không hề nghe thấy, ngươi…ngươi….ngươi chết chắc rồi…..” Nàng xống ống tay áo lên rồi chạy đến, “Hỗn trướng.”
“Ai u!” Tiếng ai đó kêu vang lên.
Ngày vẫn nóng nực như cũ